* Thưa đạo diễn, khi đưa một bộ phim hài từ năm 1988 đến một Liên hoan phim (LHP) năm 2009, ông có sợ tiếng cười đó không còn hợp thời?
- Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn: Thực ra bộ phim này đã tham gia một số LHP quốc tế như LHP Nante (1989) và thời gian đầu những năm 1990 như LHP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), LHP Teheran (Iran). Bẵng đi một thời gian nó không được trình chiếu nữa bởi vấn đề trong phim tưởng đã cũ. Sau đó khi sang một số nước, tôi có kể lại chuyện phim và thấy mọi người đều rất thích. Bộ phim cũng được chiếu tại Singapore năm 2006. Tôi nghĩ mình đã nhầm vì có thể nó không lạc hậu. Vì thế tôi đã đề xuất gửi phim Dịch cười đến LHP lần này.
* Từ năm 1988 đến nay, xã hội đã có nhiều thay đổi. Theo ông, cách cảm nhận phim hài của con người khi xưa và hiện nay có khác nhau không?

Ảnh: V.P
- Nếu giờ cho tôi làm lại thì tôi vẫn làm như thế thôi. Cái cốt lõi văn hóa của một cộng đồng khiến cho con người ta phản ứng với một cái hài có thể là khác nhau về cấp độ nhưng bản chất của hài vẫn có cái ổn định nhất định. Bộ phim của tôi thể hiện những suy nghĩ dung dị, bình thường của một con người. Như việc một ông giám đốc đến tuổi về hưu gói con dấu lại giấu vào túi rồi thách thức anh phó mới lên thay rằng: “Đố anh ngồi vào được cái ghế của tôi đấy!”. Nó buồn cười một cách hồn nhiên nhưng vẫn ẩn chứa một vấn đề.
* So với hài ngày xưa thì hài hiện nay đang đi theo xu hướng nào, thưa ông?
- Cái hài ngày xưa ở một đẳng cấp cao, thường là hài về tình huống và hài tính cách. Cho nên, khi đã chọn được những tình huống hài, tính cách hài rồi thì diễn viên diễn càng chân thật bao nhiêu thì càng hài bấy nhiêu. Hài bây giờ thiên về hình thể cho nên nó sẽ dẫn đến những động tác hài quen thuộc hay những động tác cường điệu khiến khán giả cười. Ở một phương diện nào đó, nó là cái hài trẻ trung, người ta không cần suy ngẫm nhiều. Nó là hề xiếc, hề lời hay còn gọi là tấu hài nên nó có sự dễ dãi hơn trong tiếng cười. Hài tình huống, hài tính cách vì thế vẫn có sự sâu sắc hơn. Cái hài hiện nay ở Việt Nam cũng chưa đạt đến độ trẻ trung của thế giới.
* Phim hài Việt Nam hiện nay cần gì để ngang tầm với những bộ phim hài của thế giới?
- Cái thiếu thứ nhất là thiếu những kịch bản có tầm. Cái thứ hai là thiếu những đạo diễn và diễn viên thể hiện một cách nhuần nhuyễn với một trình độ kỹ thuật cao.
* Xin cảm ơn đạo diễn.
|
Dịch cười kể chuyện một nhà máy thủy điện sắp được xây ở vùng nông thôn. Ông tổng giám đốc khi đến đây đã “hoa chân múa tay” phát biểu khởi công công trình rằng “thung lũng đau thương sẽ biến thành cánh đồng hạnh phúc”. Từ đó, có tin đồn là ông tổng giám đốc bị mất nhẫn khi đang vung tay phát biểu. Nhiều tình huống dở khóc dở cười diễn ra sau đó như việc công nhân bị huy động bỏ hết việc làm để đi tìm nhẫn cho tổng giám đốc, cấp dưới phải mua nhẫn mới để trả lại cho cấp trên dù chuyện mất nhẫn là không có thật... Phim dài 81 phút với những tình huống vui nhộn qua diễn xuất xuất sắc của các nghệ sĩ Trịnh Mai, Trịnh Thịnh, Xuân Định... |
Việt Phương (VP Bangkok)
Bình luận (0)