* Đặt trường hợp anh là một người đọc, anh có thể nói gì về việc văn học dịch đang tràn ngập thị trường?
- Thị trường tràn ngập văn học dịch là điều đáng hoan hỉ vì: 1, tôi, người đọc, có nhiều cơ hội lựa chọn và thưởng thức văn chương thế giới, và 2, sách văn học vẫn được xuất bản và vẫn có người mua. Nhưng bảo rằng văn học dịch “tràn ngập” thì hơi lạc quan khi mà mỗi tác phẩm chỉ in được một hai ngàn bản và bán chủ yếu ở hai trung tâm TP.HCM và Hà Nội. Nhìn đi nhìn lại chỉ Công ty Nhã Nam chuyên làm sách văn học dịch, còn những NXB hay công ty văn hóa khác, văn học dịch chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.
Là người đọc, tôi hơi thất vọng vì có ít thông tin về tác giả và tác phẩm trên mỗi dịch phẩm, lại càng ít bài viết phân tích, giải mã, để giúp người đọc thưởng thức tác phẩm trọn vẹn hơn.
* Còn với tư cách một dịch giả, anh có thể nói gì?
- Nếu sách văn học dịch bán chạy thì tôi - người dịch, sẽ vui sướng chứ sao. Vì tôi có thêm nhiều cơ hội dịch văn học, lĩnh vực tôi yêu mến hơn các lĩnh vực khác. Nhưng hình như có một điều vô lý ở xứ mình: người ta cho rằng chỉ dịch văn học mới là dịch giả, còn dù có dịch cả trăm cuốn ở nhiều lĩnh vực khác, thì vẫn chưa được coi là dịch giả, trong khi dịch sách nghiên cứu cũng đòi hỏi lắm công phu. Dịch sách triết chẳng hạn, đâu phải chuyện chơi!
Tôi nghĩ cần có sách báo chuyên nghiên cứu văn học và lịch sử văn học thế giới... để cung cấp kiến thức nền cho người đọc. Nếu không, sách văn học dịch chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn nhu cầu giải trí, không được gắn kết lại một cách hệ thống, để từ thông tin biến thành kiến thức.
* Thời trẻ, anh đã chịu tác động của văn học dịch thế nào?
- Thời trẻ, tôi cũng bạ đâu đọc đó như bạn trẻ ngày nay thôi. Thế hệ chúng tôi chưa bị tràn ngập bởi những phương tiện nghe nhìn, nên chúng tôi thích đọc, và cả thích viết, ngay từ thời trung học. Dần dần văn học trong nước không thỏa mãn nhu cầu đọc nên chúng tôi tìm đến văn học nước ngoài.
|
Phạm Viêm Phương sinh năm 1955, tốt nghiệp khoa Sử - Đại học Sư phạm TP.HCM năm 1977, dạy học 10 năm rồi chuyển sang làm báo và dịch thuật cho đến nay. Hiện anh đang làm tờ Economic Development Review do Đại học Kinh tế TP.HCM xuất bản. Một số dịch phẩm của anh: Tuyết trên ngọn Kilimanjaro và những truyện ngắn khác (Ernest Hemingway), dịch chung với Huy Tưởng, NXB Văn Nghệ, 1997; Rời nẻo đường quen (John Steinbeck), tiểu thuyết, NXB Văn Nghệ,1999; Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại (Mortimer J. Adler), dịch chung với Mai Sơn, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2004; Hành trình nước Mỹ của tôi (Colin Powell), dịch chung với Phan Thanh Toàn, NXB Công An Nhân Dân, 2004; Những phóng sự về chiến tranh Việt Nam (Nhiều tác giả), NXB Trẻ, 2005; Tình lỡ quay về (Nhiều tác giả), tập truyện ngắn Mỹ, dịch chung với Huỳnh Kim Oanh, NXB Văn Học, 2007; Tên tôi là Đỏ (Ohran Pamuk), tiểu thuyết, 2007... |
* Có hay không, khía cạnh tiêu cực trong văn học dịch?
- Văn học, cũng như mọi sản phẩm khác từ nước ngoài, đều có khía cạnh hay hoặc dở, tốt hoặc xấu, tích cực hoặc tiêu cực..., tùy người nhận định. Nhưng văn học, tôi tin chắc, luôn đem lại điều mới. Không gì thú vị bằng biết được cái mới trong tư tưởng hay đời sống của người khác, là cơ duyên để ta làm mới chính mình.
* Anh có thể phân tích cả hai khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực của văn học dịch đối với văn hóa Việt Nam?
- Văn học dịch chắc chắn có nhiều khác biệt, nhiều cái mới đối với văn hóa Việt Nam. Vấn đề là văn hóa Việt mà cụ thể là mỗi người trong chúng ta có đủ bản lĩnh và lương thiện để chấp nhận cái mới hay không. Đừng viện lý do “nếu mở cửa thì cả không khí trong lành lẫn bụi bặm sẽ tràn vào nhà” để đóng cửa kín mít hoặc thỉnh thoảng mới hé ra một tí.
* Nếu là nhà quản lý văn hóa, anh sẽ có những chủ trương thế nào?
- Tôi chưa từng và không hề muốn làm một nhà quản lý ở bất kỳ lĩnh vực nào. Nói ngắn gọn thế này: nếu tôi là một nhà quản lý văn hóa, tôi sẽ chẳng có chủ trương gì cả, và chỉ làm một việc duy nhất: từ chức. (Mách nhỏ với bạn: Mỹ là nước “vô văn hóa” nhất thế giới, vì không có Bộ Văn hóa).
* Tiêu chuẩn chọn tác phẩm để chuyển ngữ của anh?
- Công việc của tôi là làm thuê, ai đặt cuốn nào tôi dịch cuốn đó. Tự chọn tác phẩm rồi bỏ thời gian để dịch cũng được, nhưng nếu không ai mua bản thảo đó thì gia đình tôi lấy gì để sống? Thời hoàng kim mà dịch giả được quyền tự chọn tác phẩm chắc còn ở tương lai.
* Theo anh, khuynh hướng đọc của độc giả Việt Nam hiện nay ra sao?
- Độc giả tức là thị trường. Tôi luôn tin rằng người đọc, tức đa số thầm lặng, luôn có những khía cạnh giỏi hơn người viết hay người dịch, và họ luôn biết tìm được sách hay hoặc hữu dụng cho họ.
* Anh nhìn nhận thế nào về lớp độc giả trẻ Việt Nam?
- Chuyện này báo chí bàn nhiều rồi, toàn những điều than thở, nào là lớp trẻ bị cuốn theo các phương tiện nghe nhìn, chạy theo những tác phẩm thời thượng... Tuy nhiên, vẫn còn đó những sóng ngầm. Lang thang vào những blog của giới trẻ, thấy cũng còn những người trẻ đọc sách và tranh cãi với nhau về sách, tuy con số này ít so với cư dân mạng.
* Theo anh, dịch thuật liệu có thể là sự nghiệp của một con người?
- Gọi là sự nghiệp thì hơi ghê, nhưng nghề nghiệp thì chắc chắn hơn. Muốn gọi là sự nghiệp, người dịch phải chuyên môn hóa, chỉ dịch một lĩnh vực, một nền văn học, một tác giả, một trào lưu, một thời kỳ... Tức là, độ chuyên môn càng hẹp càng tốt, để có được những dịch phẩm mang tính chung quyết, đời sau khỏi phải dịch lại, như Đoàn Thị Điểm đã làm với Chinh Phụ Ngâm Khúc vậy.
* Anh có thể nói gì với những người muốn sở đắc một ngoại ngữ?
- Ngoại ngữ là cánh cửa mở vào một thế giới khác hẳn thế giới ta đang sống. Đằng sau mỗi ngôn ngữ là cả một nền văn hóa, văn minh đã hình thành và phát triển, nhất là những cách suy nghĩ và cách sống khác hẳn. Ở thời mở cửa kinh tế này, bạn có thể sở đắc ngoại ngữ để kiếm việc làm, nhưng ngoại ngữ còn là phương tiện để bạn tiến xa trong lĩnh vực của mình, vì mọi công việc đều đòi hỏi ta phải học liên tục để có thể tồn tại trong thời kỳ đầy cạnh tranh này.
Năm 1974, khi tôi là sinh viên khoa Sử năm thứ nhất, thầy tôi, giáo sư Nguyễn Thế Anh, ngay giờ giảng đầu tiên, đã thông báo rằng cuối năm sinh viên phải thi vấn đáp với câu hỏi bằng “tiếng Anh hoặc Pháp, tùy anh chị chọn”. Nên thế hệ chúng tôi thời đó đứa nào cũng cong lưng học sinh ngữ, vì thi rớt là phải đi lính, phải ra chiến trường. Tôi kể chuyện này để bạn thấy, có một thời, sinh ngữ đã trở thành điều kiện bắt buộc đối với sinh viên, những người nghiên cứu trong tương lai. Tôi mong có ngày sẽ được thấy lại điều đó.
Ngô Thị Kim Cúc
Bình luận (0)