Diễn viên điện ảnh đang bị "nghiệp dư hóa”?

13/08/2005 16:04 GMT+7

Trong những tên tuổi đã đặt viên gạch xây dựng tòa tháp điện ảnh Việt Nam, không thể không nhắc đến Trà Giang, Tuệ Minh, Lâm Tới, Huy Công, Đức Hoàn, Phi Nga, Thụy Vân, Phương Thanh, Như Quỳnh, Thanh Quý... Có vẻ như dòng chảy của lịch sử phim truyện Việt Nam đã trôi qua cái đỉnh vinh quang được phủ bởi những bông hoa xuân sắc một thời ấy, bởi có một nghịch lý nhưng lại là một sự thật: gần 30 năm nay, điện ảnh Việt Nam không có thêm một khóa đào tạo diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp nào.

Bao giờ có được... ngày xưa?

Một lần ngồi ở quán cà phê bên vệ đường, ông xã trưởng nổi tiếng với biệt danh "người vác tù và hàng tổng" Quốc Tuấn tâm sự: "Tôi rất thông cảm với nỗi khổ tìm diễn viên của các đạo diễn. Số diễn viên trẻ không có ý thức nghề nghiệp khá phổ biến, là diễn viên tôi cũng không chịu được. Trong bộ phim mới đây nhất, tôi vào vai một anh chàng có vợ. Sáng mai vào cảnh quay thì cô diễn viên đóng vai vợ của tôi đi chơi đêm đến 3 - 4h mới về. Sáng ra mắt cô ta đỏ như mắt cá chày vì thiếu ngủ, thoại không thuộc một câu vì thời gian đâu mà tập. Tôi bị ức chế không thể ôm nổi một cô gái như vậy. Đó là một trong những nguyên do khiến tôi quyết định học nghề đạo diễn...".

Cái sự "ức chế" của Quốc Tuấn xem ra cũng là nỗi niềm chung của các đạo diễn điện ảnh. Khi nhắc đến câu chuyện đi tìm diễn viên cho phim, ông đạo diễn nào cũng vò đầu bứt tai kêu lên: "S.O.S, phải gióng lên hồi chuông báo động về diễn viên". Một đạo diễn có tiếng than phiền: "Chưa bao giờ điện ảnh lại "tranh chấp" diễn viên với truyền hình như bây giờ. Khi bộ phim khởi quay mới phát hiện cô diễn viên này, anh diễn viên kia đang quay cùng lúc mấy phim truyền hình. Ra đến trường quay thì thoại không thuộc, người ở ngoài nhắc đến đâu thì "đớp lời" đến đấy, diễn như một cỗ máy không có tâm trạng nhân vật. Kết cục tất yếu là bộ phim nào cũng cho ra "lò" các mẫu nhân vật na ná nhau. Cả một nền điện ảnh mấy chục năm nay có mấy diễn viên đọng lại khán giả và tìm được sự hâm mộ của công chúng như các thế hệ diễn viên điện ảnh trước đây!

* Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Trần Luân Kim: Diễn viên luôn giữ một vị trí quan trọng, là bộ mặt của tác phẩm, đại diện cho cả đoàn làm phim tiếp xúc với công chúng. Không có một đội ngũ diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp là do những người có trách nhiệm đã để buông trôi vấn đề này. Không có nước nào lại không có trường đào tạo điện ảnh chuyên nghiệp.

* Ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc Hãng Phim truyện VN: Số đầu phim sản xuất mỗi năm của hãng hiện nay còn ít, nếu tuyển 1, 2 diễn viên sẽ thui chột họ. Nghề diễn viên phải được cọ xát thường xuyên với các vai diễn. Quan điểm của hãng là không bó hẹp với các đạo diễn khi họ chọn diễn viên, có thể chọn diễn viên trong hãng hoặc bên ngoài để đáp ứng đòi hỏi của tác phẩm.

Nhận xét như vậy liệu có cực đoan quá không? Bộ phim Chung một dòng sông (sản xuất năm 1959) đã khơi luồng cho dòng chảy lịch sử phim truyện Việt Nam 45 năm qua. Những cái tên đã làm nên sự thăng hoa của nền điện ảnh Việt Nam trong ngày đầu trứng nước đầy bỡ ngỡ ấy không thể không nhắc đến Trà Giang, Tuệ Minh, Đức Hoàn, Lâm Tới, Huy Công, Thụy Vân, Lâm Bích... Cái nôi đào tạo ra những tên tuổi ấy là Trường Trung cấp Nghệ thuật điện ảnh Việt Nam - trường duy nhất đào tạo diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp khi đó. Đến những năm 1973 - 1974, trường lại tiếp tục đào tạo dàn diễn viên khóa 2 cho Hãng Phim truyện VN (khi đó là Xí nghiệp Phim truyện VN) gồm: Phương Thanh, Thanh Quý, Như Quỳnh, Diệu Thuần, Vũ Đình Thân, Thanh Hiền...

Những gương mặt xuất sắc này tiếp tục tô thêm dấu son cho lịch sử phim truyện Việt Nam với một loạt bộ phim được dư luận đánh giá cao: Ngày lễ thánh, Mối tình đầu, Tội lỗi cuối cùng, Chuyến xe bão táp, Cô gái trên sông... Nhưng những "đứa con cưng" của điện ảnh Việt Nam đã không thể ngờ được rằng họ là đại diện cho lớp diễn viên chuyên nghiệp cuối cùng của Hãng Phim truyện và của cả nền điện ảnh Việt Nam, sau khi Trường Điện ảnh sát nhập với Trường Trung cấp Sân khấu thành Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Kịch đoàn của Hãng Phim truyện Việt Nam ra đời năm 1977, tập hợp toàn bộ dàn diễn viên 2 khóa của Trường Điện ảnh thì đến nay lớp diễn viên khóa 1 đã nghỉ hưu gần hết, người trẻ nhất của khóa 2 là diễn viên Thanh Quý cũng đã 48 tuổi. "Chỉ dăm năm nữa dàn diễn viên khóa 2 về nghỉ, kịch đoàn sẽ bị xóa sổ" - Trưởng kịch đoàn Vũ Đình Thân ngậm ngùi nói. Tại sao gần 30 năm nay, Hãng Phim truyện Việt Nam không có đội ngũ diễn viên trẻ kế cận? - "Bước vào nền kinh tế thị trường hãng gặp rất nhiều khó khăn, muốn phình thêm biên chế phải cân nhắc. Có quan điểm cho rằng ai cũng đóng được diễn viên cả, vì vậy khâu có thể co lại nhất là diễn viên". Lời giải thích tựa như tiếng thở dài của Vũ Đình Thân khiến chúng tôi chạnh buồn. Chợt nhớ những lời tâm sự của nữ diễn viên Phương Thanh trong một buổi chiều đến thăm chị: "Cuộc đời con người ta bao giờ cũng có lúc thăng, lúc trầm, và sự nghiệp của họ cũng vậy. Đó là quy luật tất yếu. Những khi có điều kiện gặp nhau, lớp diễn viên khóa 1, khóa 2 chúng tôi thường hay ngậm ngùi vì khoảng thời gian được cống hiến cho niềm đam mê của mình quá ngắn ngủi. Phần lớn chúng tôi đều sống bằng nghề, chẳng có ai dù no hay đói bỏ rơi cái nghiệp mình đã đeo đuổi khi còn xuân sắc. Lạ lắm, đến cái tuổi đã xế bóng rồi mà trong thẳm sâu của tâm hồn vẫn vẹn nguyên mối tình đắm đuối với điện ảnh...".

Cảnh trong phim Ngày lễ thánh với các diễn viên Trà Giang, Như Quỳnh...

Tại sao "trộn lẫn" đào tạo sân khấu với điện ảnh?

Câu hỏi đó như một nỗi day dứt đối với giới điện ảnh khi mà Bộ Văn hóa - Thông tin đứng ra làm "bà mối" cho một cuộc "hôn nhân" ông chẳng bà chuộc giữa điện ảnh và sân khấu. Vũ Đình Thân có lý khi anh nói rằng: "Sự lẫn lộn giữa sân khấu với điện ảnh khiến cho các em là diễn viên điện ảnh cũng chẳng đúng, là diễn viên sân khấu cũng không chính xác. Vì vậy khi ra trường, một số em làm hợp đồng cho các đoàn kịch, một số chán nản bỏ nghề. Thời chúng tôi có đầu ra là Hãng Phim truyện VN và nghề là diễn viên điện ảnh, do đó chúng tôi hoàn toàn yên tâm làm nghề". Sự "lập lờ" giữa đào tạo diễn viên sân khấu và điện ảnh chính là lời giải thích vì sao các hãng phim không muốn tuyển diễn viên, vì chẳng ai dại gì lấy người về lại phải đào tạo lại từ đầu! Gương mặt diễn viên nam từng giành được sự hâm mộ của nhiều nữ khán giả trong bộ phim Bao giờ cho đến tháng mười Nguyễn Hữu Mười tỏ ra khá "kênh kiệu": "Diễn viên điện ảnh có những đặc thù riêng, trước hết phải có sắc (đôi khi đẹp không đủ mà phải có duyên với hình và ăn hình) rồi mới đến thanh. Tiêu chí chọn diễn viên sân khấu thì ngược lại. Giáo trình đào tạo diễn viên điện ảnh phải mang tính đặc thù của nghề nhiều hơn sân khấu".

Diễn viên Lâm Tới trong phim Vùng gió xoáy

Xung quanh khâu tuyển sinh diễn viên năm nay cũng có khối chuyện để nói. Trực tiếp tham gia sơ tuyển khóa, diễn viên Nguyễn Hữu Mười dí dỏm kể: "Có gần 1.000 em tham dự sơ tuyển (chỉ chọn 50 đến 60 em vào trung tuyển). Chúng tôi nói đùa với nhau, những cô gái đèm đẹp một chút đi đâu hết cả rồi nhỉ. Nhiều em đến tuyển không biết mình là ai, vừa không có sắc, lại vừa không có thanh, vậy mà rất hồn nhiên vào thi. Nhiều năm nay, Trường SK-ĐA đều rơi vào tình trạng "cất công đãi cát mà vẫn không tìm được vàng". Lý do ư, điện ảnh đâu còn là một cô gái mặn mòi hấp dẫn nữa. Tôi đang đề nghị từ năm sau khoa Diễn viên nên bỏ hình thức thi sơ tuyển tại trường, mà trực tiếp xuống các địa phương tìm "vàng". Khi còn Trường Trung cấp Điện ảnh, các đạo diễn đi tuyển diễn viên rất tâm huyết. Họ rong ruổi trên mỗi góc phố, sau những lũy tre làng, không bỏ sót những khuôn mặt mà họ muốn. Bạn nào bố mẹ không cho đi hay có trục trặc gì họ sẽ can thiệp ngay để lấy bằng được thí sinh có triển vọng". Nghe ra thì mới thấy lời "ngụy biện" của ông đạo diễn kiêm Phó giám đốc phụ trách nghệ thuật của Hãng Phim truyện Việt Nam Vương Đức có thể "thông cảm" được tí chút khi ông thốt lên: "Chúng tôi sẵn sàng nhận họ (diễn viên) nếu họ có tài năng!".

Thu Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.