1. Quán thì đẹp, trời thì mưa, và cũng đã lâu lâu, “người Hà Nội” mới có dịp về lại Hà Nội. Giữa chúng tôi, hơn thế, còn là cuộc gặp lại sau tròn đúng mười năm, giữa hai đồng nghiệp cũ cùng cơ quan, ngày cả hai còn cùng làm báo Hoa Học Trò.
|
Mười năm với tôi, tiếng vậy mà không thay đổi là bao (ít ra là về… nghề nghiệp), nhưng với Hải thì quả là một cuộc lột xác: Hải đã lớn lên rất nhiều – theo cả nghĩa đen – so với dáng vẻ mảnh khảnh rụt rè xưa. Một dáng vẻ mà hồi ấy có nhắm mắt, chúng tôi cũng không thể tưởng tượng ra Hải lại có một ngày “dạn dĩ” đứng trước máy quay, bên cạnh những “bóng hồng” đình đám của showbiz Việt và nổi tiếng nhanh đến vậy, cùng một loạt bộ phim hút khách: “Bỗng dưng muốn khóc”, “Đẹp từng centimét”, “Hotboy nổi loạn...”
Hải khoe, mới hôm qua thôi, vừa lấy được hộ khẩu Sài Gòn, nơi đã giúp cậu trai Hà Nội thỏa mãn giấc mơ… xa nhà, để được sống đúng là mình hơn. Hiện thực của giấc mơ là một cái nhà nhỏ ở quận 4 - đủ để “an cư”, và cứ 6 tháng lại được chủ nhân cho làm mới lại một lần - đủ để thay màu cảm xúc.
Vậy, làm mới mình trong nghệ thuật thì sao? Sắp rồi! Lại là một phim truyền hình dài tập của Vũ Ngọc Đãng, lại… “khóc” (nhưng lần này là “Vừa đi vừa khóc”, dự kiến 30 tập). Êkíp cũ, phim truyền hình - sự an toàn…, liệu có đủ cho một cuộc lột xác, như Hải vừa có trong “Hotboy nổi loạn…”? “Không khác nhiều, nhưng cũng không “ngoan hiền” hay “nổi loạn” nữa, mà sẽ là một cậu trai “hai mặt”, “đa nhân cách” - chẳng hạn…” – Người sắp trở lại “úp mở”.
2. Tất cả, dĩ nhiên, không phải đều là hoa hồng. Có những cơ may, nhưng cũng có những cơ hội khiến người từng gặp may dính đòn dư luận. “Đẹp từng centimét” – một “Bỗng dưng muốn khóc” 2, được làm khi bộ ba Đãng – Hải – Hà còn say trong men chiến thắng, và… thất bại (dù không phải về doanh thu). “Ngôi nhà hạnh phúc” té ra không giúp Hải “hạnh phúc” khi bị so sánh với cái bóng quá lớn là sao Hàn Bi Rain trong bản gốc.
Gần như bị “đóng đinh” với những vai “công tử bột”, “mới lớn”, đành hanh, chảnh chọe, dễ thương và thương không dễ - thoát ra chẳng dễ dàng gì! May sao, cuối cùng đã có được một cú phanh gấp (đúng hơn là một chiếc bàn đạp, đủ để giúp Hải bứt lên): “Hotboy nổi loạn…”. “Thế nên, chiến thắng, nhiều lúc, nó rất tai hại, nếu như mình không có đủ tỉnh táo để tĩnh trí. Ngược lại, một tai nạn lật thuyền, đôi khi lại giúp mình học được cách bơi…” – Hải rút ra bài học, sau cái sự “bỗng dưng” kia.
Thế nên, cho dù cơ hội không nhiều, cho một gương mặt không có nhiều góc cạnh và ít nhiều đã bị “đóng đinh” ở một dạng vai, nhưng Hải vẫn phải học cách từ chối để chọn vai thận trọng hơn. Tay ngang, vẫn tính đường dài? Hóa ra Hải còn mơ một giấc mơ khác: Trở thành nhà điều hành sản xuất. Còn đạo diễn thì không, vì tự thấy không đủ tố chất.
Du lịch là một trong những cái thú của Hải, để phục vụ một cái thú khác: Thời trang. Nhưng phải là một nơi không phải… đổ mồ hôi, vì thế nhất quyết không thể là du lịch mạo hiểm.
Một “tuyên ngôn” có vẻ không giống ở một người làm nghệ thuật?
- “Hotboy nổi loạn…” mà còn chưa phải là một cuộc “phiêu lưu” đáng kể sao? Nếu không muốn nói, đó còn là một cuộc “minh oan” cho Lương Mạnh Hải!
Vậy, ngoài đời thì sao, ngoan hiền hay “nổi loạn”?
- Không phải ngoan hiền mà là… vô cùng “ngoan hiền”.
“Yểu điệu thục nữ”, “gọi dạ bảo vâng”?
- Là không làm gì trái với lề thói của xã hội. Đại loại: Đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi...
Quan trọng nhất là đèn gì?
- Đèn vàng. Vì đèn vàng, nó là tâm thế! Để làm một cái gì cho ra tấm ra món, cái tâm thế, nó quan trọng chứ!
Vậy tâm thế của Hải lúc này là gì?
- Thì đấy, là… đèn vàng!
Theo Thuỷ Lê / Lao Động
Bình luận (0)