* Chào Mai Thu Huyền. Chị thường chọn dạng vai nhân vật người phụ nữ hiền lành và có lẽ trên màn ảnh rộng lần này cũng thế. Đây có phải là “gu” của chị hay chị còn tiêu chí có khác?
|
- Diễn viên - nhà sản xuất phim Mai Thu Huyền: Tôi thật sự không muốn đóng khung vào một vai diễn nào đó. Tôi không thích lúc nào cũng hiền lành mà tôi cũng muốn nổi loạn cá tính chứ, nhưng mà quan trọng hơn cả là nhân vật đó có đất diễn hay không và ảnh hưởng như thế nào trong tổng thể một bộ phim. Tiêu chí chọn vai của tôi là thế. Tôi thật sự thích nổi loạn, nhưng chưa tìm được vai diễn mình thích mà thôi.
* Trong vai trò là nhà sản xuất, chị cảm thấy như thế nào về sự tấn công của các nhà sản xuất phim nước ngoài vào Việt Nam?
- Tôi cảm thấy đây là một tín hiệu rất tốt, vì điện ảnh là cầu nối rất quan trọng về văn hóa con người mà. Hiện nay, tôi cũng đã có một số đối tác nước ngoài muốn làm việc với công ty và cá nhân tôi nữa, nhưng bây giờ còn hơi sớm để tôi tiết lộ cụ thể.
* Cách đây không lâu, một vài trang báo đã cho rằng phim truyền hình miền Nam “chết” vì diễn viên lo chạy show. Chị có thể chia sẻ ý kiến của mình về việc trên không?
- Nói như thế chưa đủ. Thứ nhất, vì một bộ phim chết hay sống phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đổ tội hết cho diễn viên thì không đúng. Một phim có kịch bản, đạo diễn, âm nhạc, quay phim… nữa mà. Dù diễn viên cực kỳ quan trọng vì thể hiện hồn ấy ra ngoài thì cũng không phải quyết định tất cả. Tôi không hoàn toàn đồng tình quan điểm đó.
Thứ hai, quả thật tôi chỉ mong muốn hợp tác với diễn viên có tâm. Diễn viên có thể chạy show, đó là việc mưu sinh của họ, nhưng một khi nhận lời làm thì phải tâm huyết cho vai diễn đó.
* Vậy ý chị là…?
- Ý tôi là không được vơ đũa cả nắm như thế. Miền Nam hay Bắc đều có người tốt người xấu, có người chạy show và không chạy show. Ví dụ như nhận nhiều show nhưng vẫn làm đến nơi đến chốn thì không nên bị chỉ trích. Tôi là người sinh ra ở miền Bắc nhưng hiện đang sống ở miền Nam và tôi tiếp xúc diễn viên cả hai miền thì tôi biết là không thể đánh đồng hết được. Mỗi một con người có tố chất khác nhau.
|
* Vừa làm mẹ, vợ, diễn viên và nhà sản xuất, làm sao chị có thể cân bằng được cuộc sống của mình?
- Tôi cũng phải sắp xếp thời gian cho hợp lý và tuân thủ một nguyên tắc, không để các vai trò của mình ngoài xã hội và trong nhà chồng chéo lên nhau. Ở ngoài, công ty thì tôi sẽ toàn tâm lo cho công việc còn khi về nhà thì sẽ gác công việc qua một bên để toàn tâm toàn ý cho gia đình, chồng con. Ông xã của tôi là người ít nói nhưng rất tâm lý và tình cảm, anh không thích ồn ào và rất bận rộn nên ít khi xuất hiện cùng tôi trong các sự kiện, tiệc tùng và tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Còn các con, thì tôi luôn mang các bé theo khi làm từ thiện, khi tham gia các sự kiện, để các con hiểu được công việc của mẹ, để chúng được nhìn thấy cuộc sống, rèn luyện cách giao tiếp, cư xử, học các kỹ năng sống.
Trong thời gian quay phim Giấc mơ Mỹ, suốt vài tháng tôi cứ quay từ chiều tới đêm mới về vì bối cảnh đêm quá nhiều. Thời gian đó đúng dịp hè của các bé nên tôi gửi con ra Hà Nội cho ông bà. Lần đầu tôi phải xa con lâu như vậy, về nhà không có con cảm giác rất kinh khủng. Thế nên, trước hoặc sau các dự án tôi thường dành thời gian cho con nhiều hơn. Quan trọng là mình biết sắp xếp thôi. Gia đình hiểu và thông cảm cho tôi, không bao giờ kêu ca hay phàn nàn gì.
* Chị có định hướng các con theo nghệ thuật không?
- Tôi luôn tôn trọng sở thích của các bé nên chưa bao giờ ép buộc con cái phải theo nghề của bố mẹ mà chỉ định hướng cho con. Lớn lên, con cái theo đuổi con đường nào, vợ chồng tôi cũng sẽ tôn trọng điều ấy bởi vì bất cứ ngành nghề nào cũng đều có giá trị cao quý của nó. Bé Huyền Anh có năng khiếu nghệ thuật giống mẹ. Vì thế, nếu sau này cháu có dấn thân vào con đường nghệ thuật - mà tôi biết nó lắm chông gai, nhiều thị phi, tôi cũng sẽ ủng hộ con hết lòng.
* Giấc mơ Mỹ được cho là bộ phim điện ảnh đầu tiên của chị sau Lạc giới và mang thể loại gần như khác nhau hoàn toàn. Đây có phải là bước chuyển mình về cách làm phim của chị không?
- Tôi nghĩ mỗi tác phẩm có một giá trị riêng, không phải lấy làm cột mốc gì cả. Tôi quan trọng nội dung mà phim hướng đến thôi. Song song đó, tôi cũng thích thử những điều hay và thể loại mới nữa. Có thể hiểu là những gì người ta chưa làm thì tôi lại muốn làm. Tôi hơi liều lĩnh một chút, nhưng cái liều này lại kích thích mình khám phá, chinh phục bản thân hơn. Cho nên, tôi muốn làm việc khó dù chẳng ai bắt mình phải như thế, giống như Bình Minh nói về tôi vậy “lì, liều và tham”. Càng ngẫm càng thấy đúng hoàn toàn (cười).
* Cảm ơn những chia sẻ của Mai Thu Huyền!
Bình luận (0)