1 Sinh ra tại Vĩnh Long trong một gia đình truyền thống cách mạng. Tuổi thơ của Trung Dũng gắn với những ngày tháng vắng ba, chỉ có má chăm sóc bảo ban. Thi thoảng, ba về, ôm vội các con vào lòng, hôn lên trán âu yếm. Ký ức tuổi thơ vẫn còn đọng lại trong anh, để khi vào vai Mười Trí trong Dưới cờ đại nghĩa, Trung Dũng đã sống với vai diễn như thể nó được viết ra để dành riêng cho anh, cho miền quá khứ tuổi nhỏ thiếu vắng tình cảm của ba. Con đường đến vai Mười Trí của Trung Dũng cũng khá vất vả. Với cách làm việc của hai đạo diễn Tường Phương - Phương Nam, anh phải "vắt chân lên cổ", "vắt óc moi tim" ra để thích ứng sự kỹ tính của họ. Trong suốt 10 ngày liên tục, đều đặn như một công chức hành chính, hai đạo diễn và Dũng ngồi phân tích vai diễn. Anh nói sai đâu, đạo diễn sửa đó. Hai bên bổ khuyết cho nhau. Dũng học được nhiều điều từ Tường Phương và Phương Nam với sự chăm chút cho từng nét diễn. Vai Mười Trí đưa Trung Dũng lên một đẳng cấp khác, không còn là sự mờ nhạt, lướt qua màn ảnh vô tội vạ. Hai đạo diễn đã khơi được cái chất kiêu bạc, bi hùng trong hình dáng bên ngoài cũng như tâm hồn anh để Dũng thực sự hóa thân vào vai Mười Trí. Giọt nước mắt cố nén của người tình chung khi gặp người yêu vì mình mà thắt cổ tự vẫn. Giọt lệ uất ức chảy vào lòng của người chồng khi gặp vợ qua song sắt nhà tù như cảnh: "Anh ở trong song sắt/Em ở ngoài song sắt/Gần nhau trong tấc gang/Mà biển trời cách mặt...". Nỗi niềm căm phẫn bọn cai không còn tính người, đàn áp những người bốc vác không thương tiếc được Trung Dũng diễn tả tinh tế qua ánh mắt sáng quắc đầy căm thù nhìn vào thằng cai, qua cái nhìn vời vợi cảm thông với người bốc vác già... Mười Trí sẽ là một đỉnh cao trong đời diễn viên của Trung Dũng mà anh khó lòng vượt qua được.
2 Tốt nghiệp khóa 4 ngành diễn viên của Trường điện ảnh Việt Nam, Trung Dũng đi qua hàng chục vai diễn. Tuy vậy, với nhiều người, anh chỉ "quen mặt" nhưng ít được "biết tên". Điều đó có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân, do chính Dũng thẳng thắn thừa nhận, là anh không đủ bản lĩnh để từ chối và "cũng không nên từ chối". Không từ chối vì nhiều lý do: có thể vì tiền, vì tình cảm với đạo diễn, chủ nhiệm, nhà sản xuất, vì khao khát vào vai khác với mình... Có người trách anh mải mê kiếm tiền nên nhận vai vô tội vạ, không sớm thì muộn sẽ có ngày... khán giả chai mặt và không còn tin vào khả năng diễn xuất nữa. Nhưng riêng Dũng không nghĩ vậy, với anh thì: "Tôi xem mọi thứ như ngày mới bắt đầu. Những nỗ lực luôn tươi mới và rạng rỡ như mùa xuân đầu tiên trong đời mình. Có thể vai diễn này tôi diễn đạt, vai khác tôi diễn dở nhưng trên hết là tôi đã luôn nỗ lực tối đa như thể đó là vai diễn đầu đời. Nếu sức tôi chưa tới ở vai này, tôi sẽ cố gắng ở lần khác. Đời diễn viên là những cuộc nỗ lực dài dài". Có một câu chuyện nhỏ. Đó là khi đạo diễn Phi Tiến Sơn mời anh vào vai một tay anh chị trong phim Nghề báo, chỉ xuất hiện trong 2 phân đoạn, anh cũng đến và đóng một cách đầy nhiệt tình. Bạn bè hỏi: "Vai có chút chút vậy mà cũng đóng sao?". Dũng tỉnh bơ trả lời: "Anh em cần, mình tham gia. So đo cái gì?". Đạo diễn Phi Tiến Sơn đánh giá Trung Dũng rất tốt vì điều này: "Anh ta say nghề, đó là điều các đạo diễn cần".
3 "Chat" với Trung Dũng:
* Một chút về các vai diễn anh thích?
* Có người nói anh vào vai nào cũng chỉ có một vài điệu bộ, cử chỉ, nét mặt giống nhau. Một cách thật khách quan, anh nghĩ gì về nhận xét này?
- Tôi nghĩ, họ nói... đúng! Nhưng chưa hoàn toàn! Có thể do tôi được đo ni đóng giày với nhiều vai có nét ngoại hình tương tự nhau chăng? Nhưng gì thì gì, tôi rất tự biết mình nên cố gắng mỗi ngày nhiều hơn một chút để tự hoàn thiện trong từng vai diễn. Nếu nhìn tổng thể toàn bộ các vai diễn của tôi, khán giả sẽ thấy được sự nỗ lực đó. Tôi cố gắng để một ngày nào đó, tôi sẽ không còn nghe lời nhận xét như vậy!
* Các đạo diễn thường than phiền một số diễn viên có khả năng phân tích tâm lý nhân vật khá kém. Để hiểu nhân vật sâu sắc, cần có một kiến thức nền tương đối tốt, anh làm gì để rèn luyện khả năng cảm nhận và phân tích nhân vật?
- Tôi lắng nghe đạo diễn, tự học qua sách báo. Tự mình trang bị các kiến thức về tâm sinh lý, giới tính, xã hội... Học ở đồng nghiệp, mọi người. Bình thường, tôi cũng cố tập thói quen quan sát người xung quanh để khi được mời vào vai, tôi có thể bắt chước họ tốt.
* Ấn tượng của anh về các đạo diễn mà anh từng cộng tác? Ai là người để lại trong anh dấu ấn sâu đậm nhất?
- Đầu tiên là anh Quang Đại. Tôi biết ơn anh vì anh đã mời tôi vào một vai chính khi tôi mới vào nghề. Anh Lê Đức Tiến thì tôn trọng và chăm sóc cho cả diễn viên lẫn đoàn làm phim hết mình và tế nhị. Anh Tiến luôn tin tưởng và giao phó vai diễn cho diễn viên để họ sáng tạo. Anh Quốc Hưng thì ấn tượng ở sự chỉn chu của một người làm nghề. Anh kén kịch bản đến nỗi sau khi hoàn thành Ngọn nến hoàng cung vẫn chấp nhận ngồi không để đợi kịch bản thật ưng ý. Đạo diễn Phú Hải rất trẻ nhưng rất chuyên nghiệp, kỹ lưỡng trong từng chi tiết phim, tôn trọng diễn viên nhưng lại đòi hỏi ở họ sự nỗ lực cao nhất. Ở hai đạo diễn Tường Phương - Phương Nam là lòng say mê nghề đặc biệt. Với họ, điện ảnh như là một tôn giáo. Họ sống và chết cho tôn giáo đó. Tôi còn chưa có dịp cộng tác với nhiều đạo diễn khác nhưng tôi nghĩ, mỗi đạo diễn đều có cái hay để diễn viên học tập và ngưỡng mộ.
* Câu hỏi cuối, anh có điều gì muốn chia sẻ với khán giả, cả những người yêu mến anh và những người chưa hài lòng về anh?
- Tôi xin cảm ơn mọi tình cảm của khán giả. Tôi vẫn luôn nỗ lực để những người chưa thích mình sẽ có lúc hơi thích thích... Xin hãy ghi nhận những nỗ lực của tôi trong từng vai diễn và mắng mỏ tôi nếu thấy tôi cẩu thả, bừa bãi.
* Xin cảm ơn anh!
V.N
Bình luận (0)