Gọi tôi là “thằng Ngọc”
Bạn vừa được lựa chọn vào vai chính của một dự án điện ảnh lớn, nghe nói trong phim có cảnh nóng và bạn không ngại phải diễn nóng trên màn ảnh?
Trong kịch bản phim có cảnh nóng nhưng rất nghệ thuật. Bản thân tôi thật sự cũng không đủ can đảm để đóng cảnh nude 100%. Vì hình ảnh hiện giờ tôi đang xây dựng là một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ. Tự dưng một bà mẹ đơn thân lại đi đóng cảnh nóng táo bạo, không biết sau này con mình thấy những cảnh đó sẽ nghĩ gì. Tôi không muốn dùng cảnh nóng để câu view. Hơn nữa khán giả bây giờ thông minh, tinh tế lắm, đâu phải cứ nóng là hấp dẫn được họ, lấy lòng được họ.
Nhưng đôi khi làm nghệ thuật phải có sự mạo hiểm một chút, thoát khỏi vòng an toàn thì mới bứt phá được?
Một phần là do tôi mới thành lập công ty và là người đại diện cho một nhãn hàng tại VN, có nhiều cổ đông. Tôi không muốn vì cá nhân mà làm ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nếu xét chỉ riêng cá nhân mình tôi có thể suy nghĩ thoáng hơn vì đã là diễn xuất thì có cảnh nóng là bình thường, nhưng đây không phải là chuyện của riêng tôi nữa. Mặt khác, tôi vốn là người hay lo xa, hay lường trước những tình huống xấu xảy ra, nếu có vấn đề mình phải giải quyết hậu quả như thế nào và sau khi giải quyết xong mình sẽ nhận lại cái gì… Khi tôi băn khoăn nhiều thứ như thế thì thấy không đáng để mình đánh đổi tất cả những cái mình đang có.
Có phải chính vì cái suy nghĩ lo xa này mà suốt nhiều năm hoạt động showbiz, bạn khá dè dặt trong các dự án?
Tôi bỏ qua rất nhiều dự án phim vì tôi nghĩ bản thân không làm tốt thì tại sao phải ép mình và dù mình có ráng làm thì nó cũng không ra cái gì hết. Vì nghề diễn viên còn phụ thuộc vào cảm xúc rất nhiều. Tôi nói thẳng là mình không thực hiện được những cảnh nude và muốn giữ hình ảnh để còn kinh doanh. Hiện tại, tôi làm diễn viên vì rất yêu nghệ thuật và chắc chắn không bao giờ bỏ nghề diễn. Nhưng tôi còn kinh doanh để có tài chính thoải mái, làm nghệ thuật không phải đắn đo chuyện cơm áo gạo tiền, không nặng đầu về việc chạy show nhiều để kiếm tiền.
Bạn có vẻ đã chán phim truyền hình rồi sao, nên giờ chỉ ưu tiên cho điện ảnh trong năm nay với 2 dự án lớn?
Tôi đóng hơn 20 bộ phim truyền hình rồi nên nghĩ mình cần có bước chuyển mới. Và đây cũng là một cơ hội lớn, nó đến khi tôi có khá nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất. Phim truyền hình thì tôi vẫn đi nhưng phải lựa chọn những kịch bản nào thực sự ưng ý. Bây giờ tôi làm nghệ thuật không phải để kiếm tiền nữa mà là để thỏa mãn đam mê.
Vai diễn chính trong phim điện ảnh
Hợp đồng mãnh thú của đạo diễn Lê Hoàng vừa quay xong. Làm việc với một đạo diễn có tiếng là khó tính, bạn có cảm thấy bị căng thẳng?
Đối với mọi người thì anh Lê Hoàng là một người khó tính, dữ dằn nhưng qua làm việc với anh ấy, tôi thấy anh là người rất dễ thương, không khó tính như tin đồn (cười). Trước khi bấm máy, tôi đã nghe rất nhiều người nói về anh ấy như thế nhưng tôi nghĩ càng khó tính thì càng tốt chứ sao. Tôi là một người cầu kỳ trong công việc cho nên càng khó tính tôi lại càng thích, diễn viên sẽ được trau chuốt hơn cho vai diễn.
Với vai diễn điện ảnh đầu tiên này, bạn có nghĩ đây là cơ hội lớn để bản thân chuyển mình, nhưng cũng đồng thời là áp lực lớn?
Cái khó của vai diễn này là phải chọn một người đóng vai giả con trai cho ra, mà phải là trai đẹp nữa. Một vai rất lạ, cho tôi nhiều hứng thú, lại rất giống cá tính “con trai” ở ngoài đời của tôi. Tôi đã phải nuôi chân mày rất rậm một thời gian dài trước khi nhập vai. Trong phim, đoạn đầu tôi giả trai còn đoạn sau tôi trở lại kiểu bánh bèo chuẩn (cười). Tôi nghĩ mình đã làm tốt đến nỗi anh quay phim nhìn quen với hình ảnh con trai của tôi rồi nên khi tôi chuyển cảnh sang làm con gái, anh cứ ngờ ngợ, xuýt xoa. Tôi nghĩ khi bộ phim này ra mắt, mọi người sẽ rất bất ngờ. Khi đóng máy phim, tôi có hỏi các anh chị trong ê kíp là em giả con trai như vậy có được không thì có người bảo: “Mày giống con trai lắm, anh yêu hình tượng con trai của mày hơn con gái”. Qua vai diễn này, tôi đã có cơ hội để làm việc với một trong những vị đạo diễn được cho là khó tính nhất VN. Nhưng áp lực của tôi là phải diễn sao cho giống một thằng con trai đúng nghĩa chứ không phải là Diệp Bảo Ngọc đang giả con trai. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên bước chân vào điện ảnh, dù tôi đã có kinh nghiệm, đi làm diễn viên đã lâu - 7 năm rồi nhưng vẫn khá lo lắng. Cũng may là trên trường quay tôi không thấy đạo diễn than phiền gì về phần diễn xuất của mình cả.
|
|
|
Thật sự tôi mê nghệ thuật lắm nhưng không có nghĩa là đánh đổi tất cả để có sự nổi tiếng và ánh hào quang. Vì nếu cần thì trước đó tôi đã không đi lấy chồng. Cho tới bây giờ tôi vẫn suy nghĩ vậy. Công việc thì mình cần cả đời còn tình yêu không phải lúc nào mình cũng tìm được một người để mình có thể quên bản thân đi
|
|
|
|
|
Bạn nói rằng tính cách của mình giống một thằng con trai. Vậy có phải chính cái ẩn sâu bên trong rất con trai ấy giúp bạn mạnh mẽ hơn trong cuộc sống dù có gặp thất bại?
Tôi vốn là một đứa có cá tính và tôi thường xử lý những vấn đề trong cuộc sống bằng lý trí. Trong giới diễn viên thường gọi tôi là “thằng Ngọc” (cười). Nhiều đồng nghiệp thân thiết cứ đương nhiên coi tôi là một thằng con trai chứ không phải một “bánh bèo”. Những cái mà càng khó, càng thử thách thì tôi càng thích và có động lực hơn. Trong phim của anh Lê Hoàng có cảnh tôi bị đánh bầm người và phải khóc sưng hết cả mắt. Tôi chấp nhận bị đánh thật, chứ không có kỹ xảo gì vì nếu muốn quay nhanh thì chỉ có đánh thật mới được. Cả đoàn phim nhìn tôi bị đánh mà xót còn tôi thì mình mẩy như một con điên, tan nát...
Không cho phép bản thân chọn sai lần nữa
Làm mẹ đơn thân với cậu con trai mới 4 tuổi, bạn chắc phải hy sinh công việc nhiều để dành thời gian cho con. Thấy trong ngành giải trí bạn cũng không bon chen như nhiều đồng nghiệp khác...
Thật ra tôi rất yêu nghề diễn dù làm phim rất cực, hơn nữa con trai tôi đang trong giai đoạn hình thành tính cách nên tôi muốn dành nhiều thời gian cho bé, có gì mình còn điều chỉnh hợp lý. Chứ nếu mình cứ mải mê kiếm tiền mà không quan tâm nhiều đến con thì có nhiều tiền hơn cũng vô nghĩa, cho nên tôi thấy mình nên phân bổ công việc hợp lý. Quan trọng để làm sao vừa đáp ứng được sở thích của mình vừa có đủ nguồn kinh tế để lo cho hai mẹ con là được rồi.
Mới 23 tuổi, ở cái tuổi mà nhiều cô gái trẻ vẫn còn rất ham vui thì bạn lại khá chín chắn và lo xa nhỉ?
Có thể là do lấy chồng sớm quá, lại gặp những thăng trầm trong cuộc sống quá sớm nên nó hình thành con người tôi như vậy. Bạn bè tôi hay nói đại loại như mày mới 23 tuổi thôi nhưng lại đang sống cuộc sống của người phụ nữ 33 tuổi. Đôi khi tôi thấy có thể mình đã hy sinh mấy năm tuổi xuân nhưng mình có trải nghiệm thực tế, những kinh nghiệm xương máu mà mình đã đánh đổi tất cả tuổi trẻ để có được cũng đáng lắm chứ. Tất cả những thăng trầm giờ cũng qua rồi, còn lại là hành trang cho mình đến cuối cuộc đời. Tôi nghĩ cuộc sống tạo ra những biến cố sẽ giúp mình rèn luyện bản thân hơn.
Có vẻ như bạn rất tự tin vì mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội trong công việc và tình yêu?
Còn nhiều cơ hội thì đúng, nhưng mà tôi không cho phép bản thân mình chọn sai lần nữa, không cho phép mình phải đau khổ và thất bại nữa. Mình phải loại trừ hết những rủi ro và giảm thiểu những ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của mình. Thật ra tôi ly dị cũng 2 năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng dành hết tình yêu cho một người khác. Tình yêu đi theo từng giai đoạn và khi tôi lập gia đình rồi, đổ vỡ rồi thì thấy tình yêu chỉ tồn tại ở mấy năm đầu. Và mình muốn duy trì một cuộc hôn nhân thì còn có nhiều khía cạnh khác chứ không phải chỉ có tình yêu.
Lấy chồng sớm, sinh con sớm, bạn có tiếc khoảng thời gian phung phí tuổi xuân đó không?
Thật sự tôi mê nghệ thuật lắm nhưng không có nghĩa là đánh đổi tất cả để có sự nổi tiếng và ánh hào quang. Vì nếu cần thì trước đó tôi đã không đi lấy chồng. Cho tới bây giờ tôi vẫn suy nghĩ vậy. Công việc thì mình cần cả đời còn tình yêu không phải lúc nào mình cũng tìm được một người để mình có thể quên bản thân đi. Điều đó chỉ đến một lần trong đời, tôi không hối tiếc vì đã cho hết tất cả và cũng đã làm tất cả để níu kéo cuộc hôn nhân đó. Cho dù hồi đó sự nghiệp có thuận lợi hơn đi chăng nữa nhưng tôi vẫn lựa chọn cái quan trọng với mình, sống đúng với cái mình cần, lấy được người mình yêu. Tôi nghĩ, cái mình có nhiều hơn cái mình mất, cái gì ở đằng sau lưng thì hãy để nó yên như vậy, nên mọi người cứ thấy tôi bình thường sau những biến cố.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Bình luận (0)