Không máu mủ, họ sống nương tựa nhau suốt 5 năm bằng nghĩa tình giữa phố thị TP.HCM.
Chúng tôi đến đường Hoàng Diệu (Q.4, TP.HCM) và một buổi chiều nắng cuối tháng 3. Nếu không để ý, ít ai ngờ rằng, lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng sầm uất lại có một căn nhà siêu nhỏ. Đây là nơi tá túc của bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi) suốt 30 năm qua.
Bà Sang mặc bộ đồ cũ, ngồi lặng lẽ trước cửa nhà. Đôi mắt bà hằn rõ nếp nhăn, đượm buồn nhìn xa xăm.

Bà Sang sống trong căn nhà siêu nhỏ dưới gầm cầu thang ở TP.HCM
ẢNH: UYỂN NHI
Quyết định cưu mang "người dưng"
Trước căn "hộp ngủ" của bà Sang có một chiếc lều nhỏ che bằng bạt bạc màu. Đó là nơi anh Lê Văn Hùng (46 tuổi, quê Bình Dương) dựng để vừa làm nơi trú ngụ, vừa sửa xe mưu sinh. Anh Hùng ít nói, hay nhoẻn miệng cười; đôi tay anh chai sần và đen nhẻm vì dầu nhớt.
Thoạt đầu, chúng tôi tưởng họ là ruột thịt. Nhưng sau khi lân la hỏi chuyện, bà Sang xua tay, ánh mắt thoáng cười, kể: “Không thân thích gì đâu. 5 năm trước, Hùng rửa chén thuê ở quán bún bên cạnh rồi thất nghiệp, không có chỗ ngủ. Tôi thấy tội quá nên bảo nó dựng tạm cái lều trước nhà mà sống”.
Gọi là "nhà" cho sang, thực chất chỉ là một khoang gầm cầu thang rộng khoảng 5 mét vuông, cao hơn 1 mét. Muốn vào phải cúi rạp, thậm chí bò vào. Bên trong tối tăm, chật chội, chỉ đủ kê một chiếc nệm nhỏ, vài vật dụng do nhà hảo tâm tặng và nhường lại một góc để làm nơi thờ cúng.

Bà Sang kể về quyết định cưu mang người dưng của mình
ẢNH: UYỂN NHI
Bà Sang nhớ lại, lúc còn trẻ, bà phụ cha nấu nước trà rồi đi bán dạo ở chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Sau khi cha mất, bà chuyển về sống kế bên cư xá Vĩnh Hội (Q.4).
30 năm trước, nhà bà bị giải toả, không đủ vốn để mua nhà mới nên vợ chồng bà quyết định mua lại gầm cầu thang để tạm trú. Sau này chồng mất, không có con cái nên bà sống lủi thủi 1 mình.
Bà Sang nhớ như in, lúc mới chuyển vào gầm cầu thang sinh sống, ở đây bẩn thỉu, tối tăm nên bà đã thuê người lát gạch và sử dụng rèm ngăn cách giữa chỗ ngủ và nhà vệ sinh để "cho ra cái nhà".

79 tuổi, nhưng bà Sang có thời gian gần 30 năm sống dưới gầm cầu thang
ẢNH: UYỂN NHI
Hỏi bà Sang sống như vậy thì có khó khăn gì không? Mắt rưng rưng, bà Sang nghẹn ngào: "Lúc mới ở thì chật chội, khó chịu, người ta đi trên đầu mình. Nhà thấp quá đi phải khom lưng mà cứ đụng đầu miết. TP.HCM vào mùa nắng thì ở đây nóng như cái lò lửa. Nếu có sức khỏe thì mình đỡ nhưng mấy năm nay sức khỏe yếu nên cực lắm".
Những năm gần đây, tay chân bà sưng phù, đau nhức kinh khủng. Vì sợ tốn tiền nên bà không dám đi bệnh viện chữa trị. Bà buồn rầu nói: "Bán nước bữa được bữa không, từ sáng đến giờ tôi mới bán được 4 chai nước suối".
Ngày nào bán được, bà Sang lãi 100.000 đồng, vừa đủ để bà trả tiền thuốc trị bệnh gan và tiểu đường 750.000 đồng/tháng.

Bà Sang nói, chú chó này là bạn thân của bà
ẢNH: UYỂN NHI
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật có hoàn cảnh khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định.
Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Nguyễn Thị Sang hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.
TP.HCM bao dung, nghĩa tình
Nhắc đến anh Hùng, bà Sang cười hiền nói bà xem anh Hùng như con cái. "Tôi cũng hay la nó hoài, nhưng la rồi thôi chứ không để bụng đâu".
Thắc mắc lý do vì sao bà có quyết định cho người lạ tá túc ở nhà mình? Bà Sang trải lòng: "Tôi ở một mình tôi sợ, vả lại tôi thấy nó tội nghiệp và thương nên mới cho nó ở đây. Ngoài việc nó ngồi một mình nói chuyện liên tục thì siêng năng, chăm làm lắm. Nó cũng đàng hoàng tử tế, tôi cũng cho nó đi vô ra trong này".
Rồi bà nói thêm, ở TP.HCM mọi người rất bao dung và nghĩa tình. "Khi tôi nghèo khó, hàng xóm ở đây giúp đỡ tôi thì tôi phải biết giúp lại người khác. Mình ở đời, sống nay chết mai nên phải biết làm phước để đời thanh thản".
Còn anh Hùng, anh nói mang ơn bà Sang vì đã giúp đỡ anh những lúc không có gì trong tay, chăm sóc anh những lúc ốm đau và thiếu thốn.
Anh Hùng kể, anh và vợ chia tay nên anh phụ vợ nuôi con trai đang học lớp 12. Anh Hùng cho hay, nhờ bà Sang cho anh tá túc 5 năm qua mà anh dành dụm được tiền để nuôi con ăn học 4 triệu đồng/tháng.

Anh Hùng dựng bạt, tá túc trước nhà của bà Sang
ẢNH: UYỂN NHI
Hỏi anh Hùng có bao giờ tính đến chuyện thuê trọ để ở không? Anh lắc đầu nguây nguẩy: "Tôi làm không có dư, nếu thuê thì không đủ tiền nuôi con nên tôi chấp nhận sống tạm bợ ở đây, tới đâu hay tới đó. Vả lại, bà Sang cũng già yếu rồi nên mình ở đây phụ chăm bà".
Để tiết kiệm tiền, anh dè sẻn chi tiêu và tự nấu ăn. Ngày nào khách đông, anh Hùng lãi 200.000 - 300.000 đồng. "Tôi giúp bà Sang đóng tiền điện nước. Ngày nào kiếm được, tôi chia bà 30.000 đồng, nếu ít thì đưa bà 10.000 đồng".
Anh Hùng chia sẻ, cuộc sống của anh quanh năm suốt tháng ở ngoài trời, ngủ ở ghế xếp nên người đau nhức kinh khủng. Chỉ tay về phía chai dầu gió đặt đầu ghế, anh nở nụ cười buồn nói, đêm nào anh cũng thoa dầu cho đỡ mỏi.



Nhà bà Sang rộng khoảng 5 mét vuông, trong nhà bí bách và nham nhở
ẢNH: UYỂN NHI
"Mong ước của anh là gì?", chúng tôi hỏi. Anh Hùng trầm tư: "Tôi không có mong ước gì cao sang. Chỉ mong có khách để có tiền cho con ăn học đàng hoàng tử tế, sau này nó có cái nghề, đời nó đỡ khổ".
Ở tuổi xế chiều, điều bà Sang mong ước chỉ là có 1 chiếc ghế bố. "Bây giờ tôi thèm ghế bố quá. Ghế bố cao, ngồi không bị bật ngửa và đỡ đau lưng. Nhưng người ta bán tới 700.000 đồng, tôi đâu dám mua", bà Sang cười, ánh mắt buồn ánh lên chút ngại ngùng.

Mong ước của bà Sang là có 1 chiếc ghế bố
ẢNH: UYỂN NHI
Trước khi rời đi, chúng tôi nhìn dáng bà lom khom chui vào "hộp ngủ" bé xíu mà không khỏi chạnh lòng. Ở TP.HCM hiện đại, giữa những chung cư cao tầng, 2 mảnh đời ấy vẫn nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá.
Chúng tôi nhận ra rằng, đôi khi không cần một mái nhà to, chỉ cần một trái tim đủ rộng là đã có thể cưu mang cả một con người.
Bình luận (0)