Đỗ Trung Quân: ''Đã làm thì chớ sợ hãi''

16/05/2005 15:07 GMT+7

Sau "Sao Mai Điểm hẹn", nhiều người cho rằng Đỗ Trung Quân sẽ không được mời tham gia chương trình nào nữa và có mời chắc anh cũng không nhận lời. Nhưng nhà thơ đã trở lại với "Con đường âm nhạc" đầy tự tin và bản lĩnh.

- Anh đến với "Con đường âm nhạc" trong tâm trạng như thế nào?

- Đi để trả nghĩa, đi vì thấy cần phải bên cạnh những người trẻ ấy. Tôi đã một lần từ tâm bão đi ra, khi trở lại cũng thấy như đang ngược về một cơn bão khác, nhưng tôi là thế, cứ mưa gió thì tốc ra đi. Không đi sẽ chẳng biết mình là ai.

- Theo anh mục đích của "Con đường âm nhạc" là gì?

- Là tiếp cận với những nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Bên cạnh nghệ thuật, âm nhạc của họ còn là những vấn đề đời thường gần gũi mà qua đó khán giả nhận rõ hơn tính cách của họ nhưng tuyệt đối không xâm phạm vào đời tư. Không được hỏi: "Vì sao ông bỏ vợ?", chỉ được hỏi "Người ta bảo ông rất đào hoa?", ví dụ vậy. Vai trò của tôi trong chương trình không phải là MC, không phải là người đọc lại những gì người khác đã viết sẵn. Tôi làm người dẫn dắt đối thoại với nhân vật.

- Nhân vật đầu tiên xuất hiện là Phú Quang, anh nghĩ gì về người nhạc sĩ này?

- Tên tuổi, tính cách và âm nhạc của ông đã là một thương hiệu. Sau chương trình, khi nghe online tôi thấy khán giả của ông ấy hầu hết còn rất trẻ, có nhiều cô còn muốn tỏ tình với ông ấy nữa đấy. Phú Quang xem ra rất quyến rũ với phụ nữ. Cũng dễ hiểu thôi, ông ấy là người đàn ông có tài.

- Anh tự thấy mình dẫn dắt thành công bao nhiêu phần trăm?

- Nếu chờ đợi ở tôi một cú nổ tung, e rằng nhiều người thất vọng. Cuộc chơi vui vẻ bằng âm nhạc này là tâm huyết của nhiều người. Nó không cho phép bất cứ ai chơi trò anh hùng cá nhân, chơi nổi, chơi trội ở đây cả. Tôn trọng lẫn nhau là nguyên tắc làm việc.

- Những câu hỏi của anh với Phú Quang người thấy thích thú, người lại bảo xúc phạm, anh thấy sao?

- Phú Quang là người đàn ông chính hiệu, rất chịu chơi và thẳng thắn. Anh hiểu rõ bên cạnh sự ngợi khen, còn có những bó hoa như nhạc sĩ Văn Cao đã nhắc nhở lúc sinh thời: "Những bó hoa vinh danh mỗi ngày, mỗi ngày... lâu dần thành mồ chôn một con người". Phú Quang thích đối thoại với tôi bất cứ vấn đề gì. Anh từ chối đọc trước câu hỏi. Một tính cách rất đáng nể. Anh hẳn phân biệt rất rõ những kẻ muốn chôn anh bằng hoa.

- Sau sự trở lại của với "Con đường âm nhạc", anh nhận thấy điều gì?

- Tôi thấy được vẫn có những người thích nhìn xem tai nạn của ngưòi khác, chờ tai nạn xảy ra. Tôi thấy được câu: "Nỗi bất hạnh của người khác là niềm hạnh phúc của ta" phảng phất đâu đó trong suốt buổi diễn. Và khi tôi "đi cạnh mép nước mà không để ướt chân", có kẻ té nước theo chân tôi.

- Đã đi qua một chương trình, cảm giác của anh ra sao?

- Không có chương trình nào là nhẹ nhõm đâu, hãy tin tôi đi. Bạn cứ như tôi ngồi trước hàng triệu người và thấy lẩn khuất quanh mình những kẻ té nước theo chân. Nhưng đã làm thì chớ sợ hãi. Tôi chỉ lo lắng cho sự tốt đẹp chung, còn sợ hãi thì không.

- Vậy anh có tiếp tục chặng đường tiếp theo?

- Chỉ tuỳ thuộc vào lý do sức khỏe của tôi suốt 11 chương trình, còn không thì tôi đã đi là đi đến cuối đường. Cũng cầu trời đừng sụp đổ dưới lỗ chân trâu!

(Theo Thể Thao Ngày Nay)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.