Ngoài thơ ra, Đỗ còn viết báo, tạp bút, minh họa, làm MC, vẽ tranh... Và đặc biệt là tài nói chuyện tiếu lâm! Phạm vi bài viết nhỏ này không chủ ý “khai thác” những năng lực đó, chỉ muốn thuật lại vài câu chuyện vui vui mang tính “dọc đường” của anh mà có chuyện tôi được chứng kiến, được là "can phạm".
Tôi biết họ Đỗ lần đầu là năm 1994, trong một lần mang trà đến biếu anh tại nhà ở Phú Nhuận. Hồi đó bọn sinh viên chúng tôi cùng nhau in tập thơ nhiều tác giả có nhan đề Riêng và chung (NXB Trẻ), tôi nhờ anh viết lời tựa đỡ đầu cho phần thơ của tôi. Anh nhận lời. Rồi sau lần đó, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau, nhất là trên các sân khấu thơ tổ chức ở trường đại học.
Đỗ Trung Quân được mệnh danh là “nhỏ con vô địch” trong giới làm thơ, nhưng anh rất đỏm dáng và luôn nhận mình… đẹp trai, có duyên! Chẳng thế mà nhiều nơi mời "chàng thơ nhỏ con" này làm MC cho các chương trình oách, và cỡ… bự! Nhưng chuyện thú vị nhất về anh mà tôi muốn kể, cách đây 2 năm, chúng tôi cùng "dọc đường" trên một số chuyến bay dài trong hành trình thăm thú nước Mỹ. Chương trình do Bộ Ngoại giao Mỹ mời dành cho các nhà báo vừa là các nhà văn, nhà thơ. Đỗ Trung Quân là người có va-ly cồng kềnh nhất. Đến nơi mới phát hiện, anh "trữ" toàn quần áo đẹp, đồ hiệu và rất nhiều… đồ ăn. Tôi, Đỗ và nhà thơ Lê Minh Quốc cố ý ở gần phòng nhau để tiện bề qua lại bù khú. Cũng cần biết thêm hầu hết các khách sạn ở Mỹ đều không cho phép người cùng giới tính ở chung phòng, và đặc biệt là không được hút thuốc lá, uống rượu! Đỗ hay cho anh em đồ ăn thức uống mang từ nhà sang, thậm chí hào phóng cho tôi cả chiếc áo ấm hiệu Bossini khi tôi không đủ áo mặc. Ai trong đoàn cũng lo ấm là đủ, nhưng với Đỗ, anh phải vừa ấm vừa… đẹp mới chịu! Đỗ mặc nhiều màu sắc, vui mắt. Gặp ai, anh cũng đùa, hỏi “hôm nay tớ đẹp hông?”.
Qua xứ lạ, nhiều người mất ngủ vì trái múi giờ nhưng ai cũng có ý niệm rõ về thời gian. Riêng Đỗ thì rất nhiều lần mất phương hướng. Vui nhất là có lúc nửa đêm ở Washington D.C, khi ai nấy đều đang say giấc, Đỗ gọi điện cho tất cả mọi người trong đoàn và lại còn cẩn thận đến từng phòng gọi cửa nhắc nhở… “trời sáng rồi, lên đường thôi!”. Những nhà văn Dạ Ngân, nhà thơ nhà báo Lê Minh Quốc, Phạm Thu Nga, Phạm Thị Thu Thủy… được dịp mất ngủ vì cái tật lơ mơ này của anh. Điều đó xảy ra ít nhất hai lần.
Cũng như tôi, Đỗ ăn rất ít nhưng hút thuốc nhiều và khoái kể chuyện. Một lần đi ăn bò beefsteak, hai chúng tôi gọi chung một đĩa loại nhỏ nhất mà chỉ ăn được nửa đĩa rồi bỏ dở. Ngại dân bản địa chê phí phạm nên phải mang về, nhưng để trong phòng đến thiu luôn, có ăn đâu!
Đỗ rất ngưỡng mộ họa sĩ Hoàng Ngọc Biên. Anh luôn xem ông như là thầy. Qua Mỹ, anh đến tận San Jose để thăm. Hai người, một già một trẻ “quấn quít” nhau như hình với bóng, còn hơn cả tình nhân! Khi trở về Việt Nam, Đỗ “leo” lên blog khoe mua được cuộn giấy vệ sinh in hình cựu tổng thống Bush, giá 20 USD. Tôi nhảy vào comment cà khịa: “Nếu in hình anh Đỗ chắc phải bán được 40 USD...”. Tưởng chuyện đùa vui một câu không hề hấn gì, ấy vậy mà Đỗ giận tôi suốt một năm trời! u đó cũng là tính cách của Đỗ!
Rồi một ngày đẹp trời tình cờ gặp Đỗ ở Đo Đo quán của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi ngại nên định tránh mặt, Đỗ bất ngờ chạy ra “xách tay” tôi kéo vào:“Em uống với anh một ly”. Hôm đó có cả ông chủ quán, dịch giả - nhà văn Mai Sơn và nhà thơ Hồ Minh Tâm. Tôi vui vì Đỗ đã cởi lòng. Từ đó, hết ai giận hờn ai vu vơ nữa. Chuyện cũ hóa thành kỷ niệm vui.
Đỗ Trung Quân, người thơ “Giữa giờ chơi mang đến lại mang về” còn nhiều “giai thoại” vui và thú vị khác nữa... Những câu chuyện đầy gió bụi. Hẹn bạn đọc vào một dịp khác...
Bùi Thanh Tuấn
Bình luận (0)