Dọa !

31/01/2005 22:03 GMT+7

Trẻ con ngây thơ, nhút nhát nên người lớn thường hay tận dụng điều này để bày ra đủ trò dọa dẫm bắt trẻ thực hiện theo ý của mình. Điều đó quả là tai hại.

Hiệu quả...

"Ăn cho hết bát cơm đi. Nếu không lát nữa sẽ gặp một con gì đen thui ngay chân cầu thang...". Đó là câu nói "cửa miệng" mà chị Muối - hàng xóm của tôi - vẫn dùng mỗi khi đút cơm cho con. Chị phân bua: Vì thằng bé không chịu ăn, dỗ dành hoài cũng mệt, dùng chiêu con đen thui coi bộ... hiệu quả hơn. Mà hiệu quả thật! Dù chưa tận mắt thấy con này nhưng lần nào nghe tới tên là thằng bé rúm cả người, chuyển từ nhai uể oải sang nhai rau ráu, chẳng mấy chốc hết sạch bát cơm, mắt không ngừng liếc về phía cầu thang. Chị Muối rất tự hào với "sáng kiến" của mình, vì nhờ chiêu này thằng con ít khi nào bỏ bữa. Chiêu con đen thui là với thằng con trai, còn ông kẹ thì chị Muối áp dụng với đứa con gái kế. Con bé xinh xắn, ngoan ngoãn, chỉ mỗi tội thích thức khuya. Mỗi lần bế con lên giường, dỗ dành một hồi mà nó vẫn mở mắt thao láo, bi bô đủ thứ chuyện là y như rằng chị dọa: "Nhắm mắt ngủ đi con. Ông kẹ tới bi giờ". Sợ hãi, con bé nhắm tịt mắt nhưng vẫn níu tay mẹ không buông, đến chừng ngủ thật mới thôi... Phòng chị Muối ở tầng trệt, phòng mấy cậu, mấy dì con bé trên lầu. Sợ con ham chơi chạy lên chạy xuống cầu thang không an toàn, chị Muối luôn đe nẹt "khủng long đầy trên đó, lên trển sẽ bị bắt ăn thịt!"...

Chị Hân có cách dọa con "độc đáo" hơn: Công an bắt bỏ tù! Thằng Bi - con trai chị - chưa được bốn tuổi nhưng nghịch đáo để. Suốt ngày Bi lũn cũn chạy theo mấy nhóc con cạnh nhà, chơi đùa rồi đánh nhau, kêu khóc vang cả hẻm. Tay chân nó lúc nào cũng lấm lem, bộ đồ mới thay sạch sẽ được một loáng đã vệt đen vệt trắng. Hết la tới mắng, dọa roi dọa vọt thằng bé cũng không sợ; một chiều ra "lôi" quý tử đang vọc cát ngoài đầu hẻm vào nhà, thoáng thấy chú công an khu vực - cũng là người quen trong hẻm, chị Hân nảy ra một kế. Chị dắt thằng Bi tới chào và "gửi gắm": "Từ nay hễ anh thấy nó lang thang ngoài này thì làm ơn bắt nhốt luôn giùm tôi...". Chú công an vui chuyện "đế" thêm vài câu dọa nạt. Chẳng ngờ Bi sợ thật, khóc thét, từ đó về sau không dám chạy ra ngoài, chỉ chơi quanh quẩn ngay trước nhà. Bi cũng ít ở dơ, ít "làm mình làm mẩy" mỗi khi giận dỗi. Nó không dám cũng phải, vì từ khi được chị Hân "phổ biến" vai trò của chú công an trong chuyện này thì hễ thằng bé làm sai cái gì là cả nhà xúm vào, mỗi người một câu đòi... gọi công an!

...và hậu quả

Chị Muối bắt đầu "thấm" hậu quả sự dọa dẫm của mình: Thằng con trai không dám một mình đi lên lầu vì bị con đen thui "án ngữ". Cái con đen thui hay rình rập ở chân cầu thang mà nó sớm "quen biết" từ năm hai tuổi đến giờ vẫn... chưa bao giờ là bạn! Thằng bé đâm ra nhút nhát, sợ bóng tối, sợ cả những thứ vẩn vơ khác. Còn nhỏ em nó tuy cũng đã thêm vài tuổi nhưng y hệt thằng anh, sợ ông kẹ trối chết. Còn thằng Bi mới... buồn cười hơn. Bởi vì tuy mới lên sáu tuổi, răng còn sún tới sún lui mà nó làm như thể đã có "tiền án tiền sự" cả chục năm: Chẳng những mỗi lần nhìn thấy chú hàng xóm - công an là nó co giò chạy mất, mà mỗi lần nghe ai đó tình cờ nhắc tới hai chữ "công an" thì mặt thằng bé xám ngoe xám ngoét. Cách đây không lâu, một người dì ở xa về chơi, biết chuyện bèn hỏi Bi làm sao sợ công an đến thế? Nó trả lời tỉnh queo: "Con sợ ở tù!". Chị Hân cùng cả nhà khoái chí cười vang, chỉ riêng người dì hơi cau mày. Chẳng hiểu chị nói gì mà từ đó về sau cả nhà không dám "lôi" chú công an vô tội ra dọa dẫm thằng bé nữa, mà thỉnh thoảng còn chịu khó giải thích cho nó hiểu chú công an là người rất tốt. Hy vọng là thằng Bi hiểu...

Theo các nhà tâm lý học, răn đe trẻ là cần thiết nhưng không nên lạm dụng quá đáng sự sợ hãi của trẻ, vì như vậy có thể khiến chúng lâm vào trạng thái kinh hoàng, hoảng loạn thường xuyên; chắc chắn gây hậu quả xấu về sau.

Mai Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.