Tuyết và tôi đang nằm ôm nhau trong toa riêng. Chúng tôi đùa giỡn và quấn quýt như một đôi vợ chồng trẻ trên đường đi hưởng tuần trăng mật. Mọi thứ trong toa đều mới tinh tươm. Nệm gối mới, trắng toát mà nhà tàu trang bị còn thơm mùi nước hoa hồng thoang thoảng. Tôi vòng tay qua eo Tuyết và rà đài trên radio. Tuyết không ngần ngại gì, như thể sự gần gũi này đã được chuẩn bị từ trước chuyến đi. Nàng đồng ý cùng tôi đến thị trấn Rừng trong thời gian này cũng có nghĩa là đã chuẩn bị chấp thuận hơn mối quan hệ giữa tôi với nàng.
| Mời các bạn nghe toàn bộ tác phẩm: |
Chúng tôi ngồi toa nửa đầu con tàu, gần phòng bảo vệ. Khi ấy, chiếc radio trên tay tôi nhiễu sóng rú lên một thanh âm điếng tai rồi lại rèn rẹt, rèn rẹt bất thường. Con tàu đang băng xập xình trong đêm thì bỗng khựng lại. Nó giật lên khừng khực rồi hụ một hồi còi dài. Những hành khách nháo nhác ngoài hành lang khiến cả đoàn tàu náo động. Rồi hàng trăm người xúm lại đông đen ở những cửa sổ mi ca dày. Họ bấu tay lên mấy song chắn bằng sắt nhìn ra trời đêm mù đục.
- Tàu cán người. Tôi nghe một tiếng to... - Người lái tàu, một gã mắt húp, mặt trắng dã bạc nhược, rú lên. Anh ta loay hoay cầm chiếc đèn pin chiếu loạn xạ trên tàu tỏ ra cực kỳ lúng túng, không thể xuống cũng chẳng yên tâm nếu cứ ở trên này.
- Chuyện gì?
- Đoạn này là núi đồi, làm gì có người.
- Tôi nghe như tiếng óc người vỡ dưới toa mình ngồi...
- Chính mắt tôi thấy một vòi máu bắn lên... Khi đó tôi đang đứng nghe điện thoại và nhìn ra...
- Tởm bỏ mẹ. Cán người à? Chắc thằng nào say rượu quắc cần câu trên đường tàu đây...
- Có lẽ anh bị ảo giác - Người nào đó hét vào tai tài xế như thể anh ta đang ngái ngủ. Nhưng anh ta vẫn múa đèn pin. Vệt sáng loằng ngoằng rọi vào những ngách tối, rồi xoẹt qua những gương mặt hốt hoảng của những hành khách toa một đang nháo nhác. Đám râu trên môi hắn méo xệch, giật giật.
- Tôi... tôi thấy... - hắn nói không tròn câu.
- Cách đây bốn tháng, ở đây đã xảy ra vụ cướp tàu rất nguy hiểm... - Người đàn ông râu quai nón bước ra từ toa thứ hai nói. Mọi người chú tâm nhìn vào gã. Vẫn giọng trầm và dọa dẫm, gã vừa vuốt lại mái tóc bù xù, vừa xoáy mắt vào mặt người lái tàu đang hốt hoảng - Nếu không thể xuống được thì nên cho tàu đi tiếp. Chúng ta cần tiếp tục. Dừng lại ở đây, tất cả đều toi không biết chừng...
Những nhân viên bảo vệ ban đầu tay lăm lăm những cọc gỗ và hình như có cả súng giắt lưng. Nhưng họ chỉ đứng chần chừ ở cửa ra vào giữa toa một và hai để nhìn ra màn đêm thăm thẳm. Tiếng côn trùng kêu như dậy sóng. Họ khó khăn khi dấn thêm một bước xuống bậc cửa hẹp. Cái biển bóng tối trước mặt đang bủa vây và có thể nuốt chửng họ với những bất trắc đen đặc.
Tay tổ trưởng tổ bảo vệ được điều xuống xem tình hình, cầm chặt như muốn bóp nát chiếc bộ đàm đang nhiễu sóng khẹt khẹt. Gã thận trọng quét đèn pin ra phía sau, đứng một chỗ, lia đèn dọc hông tàu, rồi khựng người như trời trồng một lúc. Sau đó, gã nhảy phóc lên cửa tàu, thổi còi róng riết. Con tàu bắt đầu hụ còi. Và như một kẻ bạc nhược, nó cố gồng mình giật khậc từng hồi, khừng khực lao đi.
Người ta xôn xao ở hành lang các phòng một lúc, rồi lại vào phòng kéo cửa. Tay tổ trưởng từ phòng vệ sinh bước ra, mặt và tóc bám đầy bụi nước, có lẽ vừa dội liền mấy ca lên đầu để trấn tĩnh.
Ngay khi ấy, tôi dìu Tuyết trở về chỗ nằm của mình. Tự nhiên nàng khóc nấc. Tôi không sao ngăn được tiếng khóc tức tưởi. Những dòng nước mắt tuôn không ngớt trên khuôn mặt hiền hậu nhưng đầy hoảng loạn của nàng.
- Em muốn xuống thấy cho rõ cái người xấu số kia. Có lẽ là một kẻ say rượu ngủ quên trên đường tàu... - Tuyết nói.
Tôi cố trấn an:
- Có lẽ chỉ là một con bò bị cán cũng nên...
- Không, em nghe rõ tiếng kêu xé màn đêm và một tiếng nổ vỡ bung...
- Không có gì đâu. Chắc tại chúng ta lo quá đó thôi...
Tôi vừa nói vừa khuấy sữa cho Tuyết uống. Nhưng khi vừa đưa lên môi thì nàng đã ói giàn giụa lên cả tấm nệm giường. Tôi hì hục xổ cuộn giấy vệ sinh ra lau chùi đống ói tanh tưởi. Tuyết nói:
- Em xin lỗi anh. Nhưng anh đừng lo cho em nữa. Có lẽ mấy ngày tới em sẽ vẫn không quên cảm giác này. Chúng ta vừa cán chết một người, anh biết không?
- Nhưng làm sao chúng ta cản được. Đây là một con tàu và mình chỉ là hành khách. Với lại chính mình cũng không chắc... - Nàng trùm mền kín người, không muốn nghe những giải thích của tôi. Tuyết muốn trầm mình trong sự đau đớn dằn vặt đang chiếm hết mọi suy nghĩ và cảm giác của nàng lúc này.
Toa riêng của chúng tôi như một cái hộp chật. Màu trắng tinh tươm của nệm trở nên rợn lạnh. Và mùi hoa hồng mỗi lúc lại thoảng dư vị của rủi ro.
Lúc bấy giờ tiếng loa nghèn nghẹt của nhà tàu yêu cầu hành khách ổn định chỗ ngồi để tàu tiếp tục hành trình. Bảo vệ tàu đã xuống kiểm tra đường ray. Không có vấn đề gì. Chúng ta chỉ đang đi qua một nghĩa trang cũ của bộ tộc thiểu số trong rừng sâu. Mong quý khách an tâm. Không có tai nạn nào xảy ra cả. Hãng tàu hỏa chúng tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn này đã gây hoang mang cho quý khách. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Ga gần nhất là ga Phường Thu, thuộc thị trấn Rừng... Chúc quý khách một giấc ngủ ngon...
- Anh thấy không? - nàng nói - Anh nghe đó. Giọng gã nhân viên trên loa vẫn chưa hết hốt hoảng. Nội dung của thông báo có nhiều mâu thuẫn. Họ muốn cán nát thi thể kẻ xấu số đang nằm dưới đường ray. Không. Chúng ta sẽ bảo họ dừng lại... - Tuyết nấc lên trong tay tôi, bấu víu vào vai tôi một cách yếu đuối, tuyệt vọng.
Tôi vuốt tóc nàng chầm chậm. Chúng tôi lắng nghe tiếng xình xịch xình xịch xình xịch... nhanh dần nhanh dần rồi xé gió lao vun vút vào vô định. Tiếng loa báo vẫn rẹt rẹt hòa trong tiếng gió đập ràn rạt bên ngoài. Màn đêm bủa vây những cửa mi ca nhìn ra ngoài. Trời đêm thăm thẳm. Đôi khúc cua ngoặt đường ray, con tàu như muốn bứt ra theo lực ly tâm, xé toạc màn đêm, văng vào vô định. Chúng tôi, những sinh thể yếu ớt đang hoang mang phóng đi trên một khối thép ồn ào, man dại.
Bờ vai Tuyết chùng xuống, đôi khi rung nấc. Rồi lịm đi trên tay tôi - Em muốn nghe nhạc. Em phát sốt với tiếng nghiến kèn kẹt của con tàu...
Tôi vớ chiếc radio bỏ túi, rà một chương trình ở kênh AM. Bấy giờ đang là chương trình đặc biệt kỷ niệm ngày mất của nghệ sĩ Lê Dung. Tuyết giành lấy chiếc radio, kéo cần ăng-ten lên. Chúng tôi bước ra ngoài phòng và ôm nhau. Tôi đứng sau lưng nàng đong đưa như thể đôi tình nhân đang vỗ về nhau trong điệu slow. Tay tôi choàng xuôi từ lưng xuống bụng Tuyết. Tuyết kéo ăng-ten chiếc radio lên cao. Giọng nữ cao của Lê Dung trong veo, vút lên như tiếng con thiên nga vừa tung cánh lên trời xanh bao la đã bị bắn rơi xuống vực sâu. Đó là tiếng kêu trong trẻo và tuyệt vọng. Tuyết thu người lại và dần gỡ tay tôi ra.
- Chúng ta không thể như vậy. Mình chưa thể yêu nhau trong chuyến đi này... - Giọng nàng đều đều, không chút xúc cảm. Tôi lặng lẽ sửa lại thế đứng, chân này hơi vắt lên chân kia, nhìn ra cửa sổ - Anh thấy không, bên ngoài chỉ toàn là rừng. Bao lâu nữa mới đến thị trấn hả anh? Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây đợi cho đến sáng? Em nghĩ con tàu này đã gây tai nạn và nó đang chạy lạc hướng. Hoặc có thể nó đã tránh xác chết và lật úp xuống vực, chúng ta đã không còn sống trên đời. Chúng ta đang ở một cõi nào đó. Anh có thấy vẻ mặt âm bản của tay bảo vệ không? Tóc anh ta đã dựng đứng lên. Anh ta hoảng sợ. Nhưng tàu thì không thể dừng lại. Nó vẫn lao đi trong màn đêm...
- Cũng có thể... - Tôi đứng tựa vào cửa kính và nghe những tảng gió lớn bên ngoài bị khối thép tàu xé nát. Những thanh âm xoàng xoạc, tả tơi... Xoàng xoạc... Xoàng xoạc... Những đoạn nhả phanh, ốc vít giữa các toa cạ vào nhau, dồn lại, nhả ra, vọng lên những tiếng xiết điếng óc.
Chúng tôi đang lao đi trên con tàu đầy nghi vấn. Khối thép bấy giờ như một con sâu độc hại đang trườn qua mặt đất tối tăm. Tôi nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng có ánh đèn pha từ các toa tự động nhóa sáng làm hiện ra những vách đá trơ lì, những nhánh cây vạu vọ âm bản trên nền đêm hoang lạnh.
- Chúng ta chưa là gì của nhau. Và em cũng đã hết sợ rồi. Em hiểu là mình phải lao đi như thế. Khi đến thị trấn Rừng, chúng ta sẽ quên tất cả. Nhưng chúng ta chưa yêu nhau trong chuyến đi này được đâu anh...
Tuyết nhìn về phía cửa tàu, nơi duy nhất có thể quan sát khung cảnh bên ngoài. Trong lúc đó chiếc radio vẫn rèn rẹt, vẳng những tạp âm và sóng yếu của một bài hát mượt mà bay bổng xa xưa của Văn Cao. Tôi không thích nhạc của ông. Tôi ngán ngẩm với cái mô típ quen thuộc ấy. Tôi thích tình ca hiện sinh, nhưng lại không thích thứ tình ca mơ hồ sương khói và trốn chạy thực tế. Nhưng lúc này, trong chuyến đi, trên con tàu hoang mang như mất phương hướng này, tôi lại bị dẫn dụ bởi thứ âm nhạc lạ lùng không dành cho tôi. Giọng nữ cao của người đàn bà ấy vẫn mượt mà như một dải lụa múa trong hình dung của tôi với mớ ca từ tha thiết...
Này đường lên tiên/ Này ngàn hương duyên/ Theo gió, tiếng đàn xao xuyến/ Phím tơ lưu luyến...
Tuyết đứng tựa vào khoảng tối của cửa sổ tàu, cầm chiếc radio và để mặc những mảnh gió rách từ khe cửa nứt luồn vào hất từng đợt tóc mai xanh tung lên môi mình. Mùi hoa hồng từ phòng chúng tôi vẫn thoang thoảng. Chốc chốc, nàng điều khiển lại chiếc ăng-ten về hướng khác để nghe rõ hơn. Nàng muốn đứng một mình. Khói thuốc của tôi bay mù mịt cả khoảng không hẹp. Con tàu vẫn đang lao đi, miệt mài không vướng bận gì.
- Đó là một ga lẻ - Người bảo vệ nói, giọng ngái ngủ.
- Bao lâu nữa...
- Sáng mai. Đi ngủ đi. Làm ơn tắt máy giùm cho người khác ngủ - Gã càu nhàu.
- Chúng tôi không hiểu được chuyện tối nay. Chúng tôi bị ám ảnh về cái chết. Chúng tôi mất ngủ...
- Cái chết nào? - Gã nhíu mày gặng lại - Chẳng có cái chết nào cả.
- Bạn gái tôi nghe thấy tiếng kêu.
- Chắc khi đó bạn anh đang mơ. Hoặc có cặp nào đó ở toa bên cạnh làm tình, tiếng la vẳng tới tai vợ anh thì sao? - Gã vén môi cười hềnh hệch. Vẻ mặt không xanh xao hoảng sợ, tròng mắt bớt trắng như cách đây hai giờ đồng hồ.
- Anh đã xuống khỏi tàu thật chứ?
- Thật mà. Đó là công việc hằng ngày của tôi. Thôi, tôi đi ngủ. Có gì thắc mắc mời anh chị cứ gửi thư cho hãng...
Gã kéo cửa phòng nhân viên một cách dứt khoát.
- Em đã nói chúng ta chỉ nên đi đâu đó thật gần... - Tuyết mở đầu.
- Thực ra nếu không có sự cố thì chúng ta chỉ ngủ một giấc là tới thị trấn Rừng. Ở đó khung cảnh và mọi thứ sẽ rất OK. Sẽ ổn thôi em.
- Em chưa bao giờ đi thế này với ai. Chẳng hiểu sao lại chấp nhận đi cùng anh trong chuyến đi rủi ro này.
- Em tiếc vì đã quyết định?
- Không hẳn. Nhưng giá như nó đừng xảy ra thì tốt hơn. Em không hiểu điều gì còn đợi chúng ta ở thị trấn Rừng... Em linh cảm sự bất an.
- Anh sẽ không để em có vấn đề gì. Nếu cần thì tối mai mình sẽ mua vé tàu trở về. Không thể nghỉ ngơi với tâm trạng thế này.
Tuyết im lặng. Và khoảng đứt của những thanh âm nối tiếp nhau kéo dài. Con tàu lao nhanh. Gió xước qua những khe sắt, buôn buốt. Hình như cái khối sắt thép lạnh lùng này vừa đi qua một cái hồ. Hay một dòng sông. Cũng có thể, một cánh rừng có nhiều thảm lá mục ẩm ướt.
Tuyết bước đến gần tôi:
- Chúng ta sẽ không có cơ hội nào khá hơn. Chuyến tàu này chỉ đem lại sự ám ảnh...
- Không sao đâu em. Tối mai chúng ta lại về thành phố. Mọi thứ lại như cũ. Chúng ta sẽ quên...
- Nhưng ngày mai chúng ta sẽ làm gì? Loanh quanh trong một thị trấn có những biệt thự cũ sắp bị đập để xây thành phố hiện đại, đến những khu du lịch sinh thái rừng cây suối thác đều nhân tạo, hay ở khách sạn ngủ cho hết ngày?
- Em đang dằn vặt anh phải không? Chúng ta đều có ý định ra đi tìm nơi thư giãn mà. Cả anh và em đều đâu muốn sự cố xảy ra. Mà thật sự chúng ta nào có thấy? Chỉ là tưởng tượng. Có thể mình quá nhạy cảm...
- Anh lại nói cái giọng lạnh tanh của gã bảo vệ. Chính tai em nghe thấy rõ ràng. Em đã không thể ngủ khi nằm bên anh, khi tay của anh rà đài nhưng thực ra là vờn trên bụng em lúc chín giờ...
- ...
- Chúng ta chưa là gì của nhau. Em không muốn mọi chuyện lặp lại một cách tệ hại. Chúng ta chỉ là những người bạn đi chơi chung và có nguyên tắc. Chúng ta đâu có thiếu những đáp ứng xác thịt khi trở về thành phố. Dù muốn hay không chúng ta cũng sẽ là hai người chưa từng dính líu khi trở về thành phố. Chúng ta không yêu nhau!
Tôi lặng im. Tuyết thì gay gắt. Chiếc radio thì đang lạc sóng. Giọng ca sĩ Lê Dung vẫn da diết, thanh thoát một bài ca rất cũ. Nó thuộc về cái thời nào đó mà chúng tôi không dự phần, thậm chí không dự phần ngay cả cảm xúc từ ca từ cũng như giai điệu của nó. Cái mà chúng tôi tiếp nhận là những quãng hẫng hụt của tâm trạng. Một cuộc xa rời nào đó.
Tuyết đột ngột tắt radio, bước vào trong toa. Tôi lẩn thẩn bước theo. Toa hai giường trở nên vắng ngắt. Chuyến tàu cao cấp hứa hẹn mang đến cảm giác thoải mái để những ngày ở Rừng, chúng tôi có thể vui chơi tự do, nay trở thành một khối rầm rì nặng nề.
Tuyết nói: Nếu ở đó có chuyến xe sớm, ngày mai em sẽ bắt xe quay lại chỗ xảy ra tai nạn.
Tôi nói: Em biết nơi đâu mà quay lại. Đó là những cánh rừng sâu, khá xa khu dân cư. Anh nghĩ chúng ta cứ quên câu chuyện đêm qua đi. Có thể đó chỉ là cảm giác lo lắng. Và nếu điều đó xảy ra thật, thì cũng không phải lỗi của chúng ta. Anh muốn em hiểu rằng, những hành khách đi tàu làm sao có thể xoay chuyển tình hình?
Tuyết nhìn thẳng vào mặt tôi, giọng nàng đanh, lạnh: Nếu em biết anh là người vô cảm thế này, em đã không đi chung. Chúng ta đã cán chết người, anh hiểu không?
- Nhưng chúng ta có thể làm được gì? Chúng ta không thể làm được gì kể cả khi sự cố xảy ra với chuyến tàu. Và nếu em cứ thế này thì chính chúng ta cũng thành nạn nhân...
Tuyết ném chiếc radio lại phía tôi. Tôi bắt gọn và ép vào tai nhưng vẫn không mở máy. Trong đầu tôi vẫn văng vẳng giọng soprano của Lê Dung với những ca từ buồn bã, xao xuyến...
Chúng tôi nằm lặng im như thế. Và không ngủ. Khuôn mặt Tuyết càng về sáng càng hốc hác và héo như một chiếc lá bị hun khói. Tôi biết nàng vẫn đang dằn vặt với một mặc cảm tội lỗi nào đó. Còn tôi, lâu lắm một đêm trắng mới trở lại với những suy nghĩ về những điều vẩn vơ: mối quan hệ không thành tên với Tuyết hay những tính toán cho một ngày ở thị trấn Rừng...
Năm giờ sáng. Chúng tôi được báo đã đến thị trấn Rừng. Tôi gật gù kéo hai va li lớn bước theo Tuyết. Sương mù buổi sớm đổ trên đèn vàng sém khiến bóng chúng tôi lướt khướt. Tuyết đang đi vội vàng và tóc tai phạc phờ. Thi thoảng ở một góc nhà kho, lại có vài bóng người mòn mỏi dụi mắt, mặt đờ đẫn vì lạnh bên những núi nông sản còn tanh và nhớp mùi đất bùn. Họ đang đợi bạn hàng từ chuyến tàu chợ kế tiếp.
Chúng tôi bước đi như hai bóng ma. Hai bóng ma trên sân khấu gam màu u tịch của một vở kịch câm không hồi kết. Hai nhân vật - bóng ma không biết kịch bản một ngày đối với mình sẽ thế nào, đi đâu về đâu, làm gì, đối thoại và hành động thế nào.
- Em nghe mùi khét lẹt khi đứng gần bánh sắt của đoàn tàu.
- Em lại tưởng tượng. Anh nghĩ em nên quên mọi thứ để nghỉ ngơi.
- Em có cảm giác tóc của người xấu số quyện đầy những ốc vít ở dưới đáy tàu và được mài khét qua cả một đêm. Nó sẽ để lại những đám nhầy nhụa trên đường ray. Và khi nắng lên nó sẽ bốc mùi...
- Em hãy yên tâm là chẳng có ai chết cả. Nếu em cứ thế này thì chúng ta tự hành hạ mình đến phát điên lên mất. Phải hiểu là nếu không có chúng ta thì con tàu vẫn phải chạy đúng giờ.
- Nhưng chúng ta đã không làm gì để họ buộc phải cứu người bị cán - mắt nàng đăm đăm, trũng sâu và giận dữ.
- Họ đã có tổ bảo vệ. Hắn đã kiểm soát. Đó là việc của hắn.
- Nhưng họ làm rất qua loa, anh thấy không? Ngày xưa gia đình em ở gần đường tàu, chuyện tàu cán và kéo xác người trong đêm vẫn xảy ra, anh hiểu không? Có những người chưa chết nhưng đã kiệt sức vì mất máu khi bị tàu xềnh xệch lôi đi...
- Anh không biết. Anh nghĩ em nên bình tâm lại. Đây là thị trấn Rừng, nơi chúng ta dự định sẽ có kỳ nghỉ để giải tỏa căng thẳng. Chúng ta hành hạ mình với công việc hằng ngày ở thành phố còn chưa đủ sao?
- Chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Em không tin vào những xúc cảm tự phát. Kỳ nghỉ này cũng không ích gì. Chúng ta không nhìn về một hướng. Không cùng chung ý nghĩ. Em chỉ muốn trở lại thành phố.
Chúng tôi lần lượt tắm và thay đồ ngủ. Tuyết bôi lên người một lớp nước hoa thơm khêu gợi và nhẹ nhàng nằm xuống giường. Tôi vẫn ngồi ở bàn, vặn nhỏ đèn bàn, hút thuốc. Những lọn khói bay lượn rồi tan bên ngoài cửa sổ khách sạn. Nền trời hừng lên những mảng xám ngả sang tím và hồng ửng. Những tiếng xực tắc, xực tắc của móng ngựa thồ hàng từ dưới đồi vọng xa, tiếng được tiếng mất.
Một đêm qua, cái nhịp điệu xình xịch của con tàu đã khiến tôi chán ngấy. Tôi sẽ làm gì khi một ngày hừng nắng ở thị trấn Rừng này? Tôi xếp đồ đạc gọn gàng. Chân máy ảnh, những thẻ nhớ, sạc pin và cả chiếc radio vào rương. Tôi nhẹ nhàng sắp đặt các thứ, chỉ sợ tiếng va chạm sẽ khiến Tuyết thức giấc.
Tuyết nằm trên nệm hồng thêu nhiều ren hoa. Hơi thở nàng nhẹ hẫng và cơ thể nàng như đang được một bàn tay vô hình hồi phục lại. Những đường nét tròn đầy dần dần khi nàng ngủ thiếp. Cả thân hình nàng như đang chìm xuống dưới khối nệm vải hồng phấn.
Mùi nước hoa oải hương thơm tỏa ra, khuyến dụ. Hơi thở nàng đều đặn, hai bầu ngực tròn nhô lên, nhưng không phập phồng, không lạnh lùng, cũng chẳng tha thiết. Và làn da đùi trắng mịn phơi ra dưới lớp váy ngủ hoa tím, những bông hoa lớn, vừa giống hoa sim phóng đại, vừa giống lan hoàng hậu.
Tôi dụi điếu thuốc cháy dở vào chậu hoa cúc còn đẫm sương trên ban công khách sạn rồi trở vào phòng ngủ, khe khẽ tắt đèn bàn.
Có một chuyến tàu khác vừa hụ tiếng còi dài ngoằng ngoẵng khi đi qua ga thị trấn Rừng.
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Bình luận (0)