Đoạn tuyệt với người tình thuốc lá!

26/01/2010 11:13 GMT+7

Câu chuyện khá thú vị của một người nghiện thuốc lá suốt 60 năm cuộc đời nay đã bỏ hẳn thú vui tai hại này.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một làng nhỏ thuộc vùng đồng chiêm trũng tỉnh Hà Nam. Trước Cách mạng Tháng Tám làng tôi rất nghèo, 100% lao động làm ruộng, một năm một vụ chiêm, không có nghề phụ nào. Có lẽ vì thời gian nông nhàn quá dài nên đàn ông trong làng đều hút thuốc lào. Từ lâu quê tôi đã có câu rằng: Thanh Liêm bỏm bẻm nhai trầu quạch / Bình Lục phì phèo hút thuốc hôi.

Lớp 3 đã biết phì phèo!

Khi mới 5-6 tuổi, hàng ngày tôi đã phải bưng điếu, lấy đóm châm lửa đốt đèn cho thầy tôi, các ông hàng xóm đến chơi hút thuốc lào. Nhà nào cũng có điếu bát hoặc điếu cày, ống đóm và đèn hoa kỳ để đàn ông ngồi chơi hút thuốc lào, uống trà xanh hay nước vối. Đến vụ cày cấy, gặt hái ngoài đồng, các chú các bác đem theo điếu cày và mồi rơm giữ lửa để hút thuốc. Có thể nói bất cứ lúc nào và ở đâu người ta cũng hút thuốc lào.

Là một người đã 60 năm hút thuốc, tôi có lời khuyên với các bạn trẻ: nếu chưa bao giờ hút thuốc thì hãy tránh xa nó, đừng vì sĩ diện, bị khích bác hoặc chứng tỏ này nọ mà hút thì chỉ có hại. Nếu đã lỡ dính đến thuốc lá hãy nhanh chóng từ bỏ nó bằng nghị lực trai tráng của mình, đó cũng là một cách chứng tỏ bản lĩnh của người đàn ông thực thụ.

Sống trong môi trường như thế nên tôi đã biết hút thuốc lào từ nhỏ. Năm tôi học lớp 3 thầy tôi trồng được một vườn thuốc lá. Thầy tôi lấy những lá thuốc ngả màu vàng đem thái thành sợi nhỏ, phơi khô chứa vào chum, vại để hút dần. Có thuốc lá nhưng thầy tôi vẫn hút thuốc lào. Còn tôi, hằng ngày đi học thường giấu một dúm sợi thuốc lá vào cặp để hút và cho các bạn cùng lớp.

Hồi ấy chẳng ai ngăn cản trẻ con hút thuốc, mà cũng chẳng có bài học nào nói về hút thuốc lá có hại như bây giờ. Trong quyển Quốc văn giáo khoa thư chỉ có bài nói về tác hại của hút thuốc phiện như: Trai tráng sĩ cũng so vai rụt cổ. Gái thuyền quyên cũng mặt bủng da chì” Nhưng tôi có biết thuốc phiện là gì đâu và làng tôi cũng không có ai nghiện thuốc phiện cả.

Lịch sử cá nhân gắn với điếu thuốc

Theo thời gian, tôi trở thành người nghiện thuốc lá từ bao giờ cũng chẳng rõ. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tôi là liên lạc quân báo cho bộ đội địa phương vùng địch tạm chiếm ở Hà Nam. Chúng tôi thường hút thuốc lá Goloa, anh em thường gọi là thuốc lá tây quăng vì loại này khá nặng, binh lính da đen, ngụy quân, bảo hoàng thường dùng. Khi đi công tác đến các xóm làng sát đồn địch vào ban đêm, chúng tôi thường phát hiện bọn địch đi tuần bằng cách... nhận mùi thuốc lá.

Thời kháng chiến chống Mỹ, vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam, tôi cũng có một kỷ niệm sâu sắc với thuốc lá. Đoàn chúng tôi lên đường vào ngày 5-3-1969, mỗi người được mang năm bao thuốc Tam Đảo. Thời gian đi ôtô từ Hòa Bình đến làng Ho tỉnh Quảng Bình mất hơn chục ngày đêm, khi bắt đầu hành quân đi bộ chúng tôi đã hút hết số thuốc mang theo.

Trong quá trình hành quân vì rất thèm thuốc lá nên nhiều khi chỉ có một điếu thuốc lá mốc cũng chia làm ba bốn mẩu rồi cuộn thêm giấy hoặc lá rừng để hút. Ở bãi khách trú quân ban đêm cấm lửa, chúng tôi phải chui xuống hầm hoặc lấy tấm đắp trùm kín để hút vài hơi với nhau.

Ban ngày có lúc nghỉ dọc đường gặp đồng bào dân tộc đi rừng mang theo chiếc điếu giống như chiếc điếu cày ở quê, mấy anh em chúng tôi làm quen với họ và xin hút. Thuốc hút của đồng bào khét và rất nặng nhưng mọi người vẫn hút cho đỡ nhớ.

Khi vào đến chiến trường B2, đặc biệt là ở chiến trường Campuchia có rất nhiều loại thuốc lá, song phổ biến hằng ngày vẫn là hút thuốc lá cuộn sợi đen và sợi vàng vì thuốc lá bao rất đắt so với tiền được cấp tiêu vặt hằng tháng.

Sau ngày thống nhất, tôi được điều động về Hà Nội công tác. Thời kỳ này thuốc lá cũng là mặt hàng phân phối, muốn hút phải mua vặt với giá cao chỗ các bà “phe phẩy” ở vỉa hè. Bao thuốc, điếu thuốc như một lễ vật mở đầu cho sự cầu cạnh, xin xỏ việc gì. Vì thế trong nhân dân đã có câu: Sông Cầu là đầu câu chuyện.

Công việc của tôi hằng ngày là phải đọc báo cáo của các địa phương hằng tháng hay viết tổng kết năm nên vẫn hút thuốc lá liên tục. Dù hút thuốc điếu hay thuốc lá cuộn, trung bình một ngày hết một bao. Thủ trưởng đã gọi tôi là cái ống khói...

Từ đây xin chừa!

Như vậy con đường dẫn đến nghiện thuốc lá của tôi là vô thức, chủ yếu do tác động của môi trường sống từ trong gia đình, làng xóm, hút thuốc như một sự đua đòi, nó trở thành một thói quen xấu mà không biết là xấu. Nhiều lúc do câu thúc của sự thèm thuốc mà trở thành bê tha.

Tôi còn nhớ rõ 30 tết năm 1972, tôi và người bạn đi sắm tết cho cơ quan, khi ngồi nghỉ ở rừng cao su đã hút thuốc lá. Lúc chuẩn bị đi tiếp thì thấy lửa bùng lên ở đống lá khô trước mặt. Chúng tôi vội vàng lấy biđông nước mang theo để cứu hỏa, may lửa tắt, không thì thiệt hại chẳng biết thế nào.

Ngày nay hiểu được tác hại của thuốc lá, tôi đã thật sự đoạn tuyệt với thuốc lá chỉ trong vòng một tuần, không hề hút lại một hơi ở bất kỳ hoàn cảnh nào và lý do nào. Nhờ bỏ thuốc mà sức khỏe được cải thiện hơn, dù tuổi mỗi ngày mỗi cao, đặc biệt là bệnh ho và bệnh đau thắt ngực đã giảm hẳn.

Theo Nhà giáo Trần Hữu Trù / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.