Hai cây muỗm được trồng tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Phổ Minh (P.Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), một ngôi chùa cổ xây dựng thời Lý, mở rộng ở thời Trần, sau đó được tu sửa nhiều lần tại thời Mạc thế kỷ 16. Từ năm 2012, hai cây này đã được công nhận và gắn biển Cây Di sản Việt Nam.
Từ cổng chùa Phổ Minh đi vào, hai cây muỗm được trồng hai bên sân chùa, mỗi cây đều vươn những tán cây rộng, râm mát cả một khu sân.
Đây là hai cây duy nhất ở Nam Định được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
Hai cây muỗm có tên khoa học là Mangifera Foetida Lour hay còn được gọi là cây quéo có hình dáng bề thế, thân tròn đều, đường kính của cây ở độ cao 1 m là 143 cm và 114 cm, chiều cao vút ngọn là 18,5 m và 19 m, có nhiều cành lớn tán cây xòe rộng, đường kính của tán cây 19,7 m và 25,9 m.
Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình (Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam) đã phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam giám định khoa học xác định hai cây muỗm của chùa Phổ Minh có niên đại 316 năm và 317 năm.
Cây muỗm có lá đơn nguyên thuôn dài, đầu lá nhọn, các lá thường mọc chụm lại ở đầu cành. Phiến lá rộng 4,5 - 5,8 cm, dài 13 - 19 cm. Tầng tán phát triển đều, lá nhiều, cây phát triển bình thường.
Trên các nhánh cành lớn, nhiều thảm rêu và cây tầm gửi phủ kín cành khiến cây càng trở nên rêu phong.
Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, cây muỗm phía bên trái (theo hướng chùa) có dấu hiệu bị mối nghiêm trọng. Một phần thân khác cũng bị sâu, rỗng khoét sâu vào thân hoặc bị bọ xít ăn lá, hút nhựa. Đáng lo ngại hơn là thân chính của cây này bị rỗng ruột từ gốc đến độ cao 7,9 m.
Được biết, các ngành cơ quan chức năng đã có biện pháp chăm sóc và ngăn chặn tình trạng sâu bệnh cho cây.
Cây muỗm còn lại cũng gặp tình trạng sâu bệnh nhưng không quá nghiêm trọng.
Bình luận (0)