Dọc đường Euro 2016: Cùng tiến về Stade de France

03/07/2016 10:42 GMT+7

Xứ Wales vẫn thẳng bước tiến về phía Stade de France. Iceland tràn đầy tự tin trước cuộc đối đầu với Pháp. Euro 2016 đang chứng kiến những truyện cổ tích biến thành hiện thực.

Đêm ấy, tôi đang ngủ lều trong rừng Bordeaux thì nhận được tin nhắn của David Pastfield. Ngắn gọn thôi: “Hẹn gặp ở Saint-Denis!”. Tôi không hiểu lắm ý nghĩa lời nhắn, mới hỏi lại, anh chàng trả lời: “Chúng tôi sẽ vào chung kết. Mong được gặp anh trên khán đài Stade de France”. Tôi vội vào mạng, mới biết hóa ra đội tuyển Xứ Wales của David vừa thắng Bỉ 3-1 ở Lille. Do phải lặn lội xuống Bordeaux chờ xem cuộc đối đầu Đức - Ý, tôi đã bỏ qua trận đấu của Xứ Wales.

David là một gã Xứ Wales mà tôi gặp ở Nice. Hôm tôi rời thành phố miền nam nước Pháp sau khi đội tuyển Anh gục ngã trước Iceland, David hẹn gặp lại. Tôi không chắc lắm về lời hẹn giữa những người chợt gặp, bởi anh ta cứ chạy tới chạy lui như con thoi giữa Xứ Wales và Pháp để làm việc và xem bóng đá, chừng nào đội tuyển của anh ta còn trụ lại được.
Còn tôi cũng không tin rằng Xứ Wales có thể tiến xa đến vậy, nên chỉ ừ hử. Ấy thế mà đội tuyển của anh ta đã chiến thắng không ngừng, để rốt cuộc vào đến bán kết. Và hãy chờ xem, biết đâu đấy.
David kể hôm đội tuyển Xứ Wales đấu với Bỉ, 7 giờ sáng anh ta rời Cardiff, đi nhờ xe vài chặng trên hành trình đến Lille và vào tới sân thì chỉ còn 10 phút nữa là bóng lăn.
“Chạy vã mồ hôi, may mà còn kịp. Đêm nay, giấc mơ kỳ diệu của tôi đã thành hiện thực”, David viết trên Facebook. Không chỉ những cổ động viên mộng mơ, Ryan Giggs, một tên tuổi lớn của bóng đá Xứ Wales nhưng chưa bao giờ có được cái diễm phúc hít thở không khí vòng chung kết Euro, đã gọi chiến thắng trước Bỉ vừa qua là “trận thắng tuyệt vời nhất trong lịch sử Xứ Wales”.
Huấn luyện viên Chris Coleman, người đã dẫn dắt Xứ Wales tiến tới bán kết, thì giải thích thế này: “Bốn năm trước, không thể tưởng tượng là tôi ở cách xa vị trí hiện nay như thế nào. Thế nên tôi rất vui, đó là điều thật tuyệt và chúng tôi xứng đáng. Nếu bạn nỗ lực và dám ước mơ, bạn sẽ không sợ thất bại. Tôi không sợ thua. Ai mà chẳng có lúc thất bại. Đến nay tôi thất bại nhiều hơn là thành công”.
Không sợ hãi là một trong những bí quyết giúp những chàng trai Xứ Wales đạt được thành tích như hiện nay. Và như ông Coleman nói, bởi vì dám ước mơ, cho nên Xứ Wales sẽ còn mơ xa nữa. Như chàng David Pastfield bạn tôi đã hẹn gặp ở Saint-Denis. Hẹn gặp ở trận chung kết Euro 2016, đó là một niềm tin mãnh liệt, chứ không đơn thuần là một cơn mơ, xét theo phong độ của Xứ Wales lúc này.
Lời nhắn của David khiến tôi, trước khi vào sân xem trận Đức - Ý, đã đặt sẵn vé để vào đêm hôm qua có thể trở về Paris chứ không ở lại Bordeaux uống rượu vang như kế hoạch trước đó. Tôi muốn về Paris rồi lên sân Stade de France xem cuộc đấu giữa chủ nhà Pháp và Iceland vào đêm nay. Xứ Wales đang viết nên một câu chuyện cổ tích, Iceland cũng vậy. Họ đã có chiến thắng tuyệt vời trước Anh và giờ đây họ tự tin bước vào cuộc đối đầu với người Pháp.
Mọi dự đoán bất lợi đều dồn lên đoàn người đến từ Băng Đảo. Thứ hạng, ngôi sao, giá thị trường chuyển nhượng…, Iceland thua Pháp ở tất cả các con số thống kê. Một so sánh đang được dân mạng chuyền tay nhau trước trận Pháp - Iceland trên sân Stade de France, đó là tổng giá trị chuyển nhượng của các tuyển thủ Pháp là 345 triệu euro, gấp 15 lần đội Iceland khi tổng giá chỉ 22,5 triệu euro. Tất cả các thông số, Iceland đều thua kém, chỉ một điều họ không hề thua bất kỳ ai: đó là dám ước mơ.
Đêm nay, trên sân Stade de France, Tổng thống đắc cử Gudni Johannesson sẽ xuất hiện trên khán đài, hòa mình vào con số khoảng 8% dân Iceland tới Pháp xem bóng đá. Ông Johannesson sẽ không ngồi trên khán đài VIP mà sẽ ngồi giữa các cổ động viên như một khán giả vô danh.
Ở Iceland, các cầu thủ bóng đá không phải là ngôi sao, họ là người bình thường, và là bạn ở ngoài đời của rất nhiều cổ động viên. Ông Johannessons cũng vậy, không tự ngăn cách mình trên khán đài VIP mà hòa vào giữa biển người áo xanh dương thường hú lên những tràng rùng rợn để cổ vũ đội nhà. Trên khán đài Stade de France, có lẽ ngài tổng thống đắc cử cũng sẽ hồn nhiên như con trẻ và sẽ mơ mộng như bất kỳ ai.
“Tại sao tôi lại ngồi trong phòng VIP và bật sâm banh, khi mà tôi có thể làm điều đó ở bất cứ đâu trên thế giới? Không, tôi sẽ ngồi trên khán đài với các cổ động viên và sẽ khoác một chiếc áo Iceland. Và xin nhắn với đội tuyển Pháp rằng, chớ có đánh giá thấp chúng tôi”, ông Johannessons nói. Không thể đoán chắc rằng Iceland sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích, nhưng niềm tin của những con người miền băng giá đang dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Người Iceland gọi tiền vệ Birkir Bjarnason là Thor, một vị thần đầy sức mạnh, và họ tin rằng anh sẽ giúp họ tiếp tục bay bổng với giấc mơ này. Bản lĩnh sân cỏ cùng niềm tin ấy sẽ tạo nên sức mạnh. Biết đâu đấy!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.