Dọc đường Euro 2016: Nơi quán trọ bình dân

21/06/2016 16:24 GMT+7

Tôi thức dậy vào giữa buổi sáng, chợt thấy quanh mình trống trải vô cùng. Những con người mới ồn ào hồi đêm giờ như bị một cơn gió cuốn đi đâu mất rồi.


[VIDEO]: Nơi quán trọ bình dân
Buổi đêm hôm trước, kết thúc trận đấu giữa Áo và Bồ Đào Nha trên sân Công viên các hoàng tử ở Paris, tôi lọc cọc về tới nhà trọ kế bên Gare du Nord (Ga Bắc) khi đã gần bước sang ngày hôm sau. Nhà trọ St Christopher’s Inns là một nơi chốn tôi chọn đi về trong những ngày Euro 2016 bởi đây là chốn bình - dân - sang - trọng. Bình dân vì nó là một quán trọ khả dĩ rẻ tiền trong mùa cao điểm, nơi mà tôi ngủ chung phòng với những con người tứ xứ. Bình dân vì với mức giá khoảng 50 euro cho một chiếc giường để ngả lưng trong mùa Euro, bạn sẽ không tìm được một phòng khách sạn nào ở các thành phố đăng cai, đặc biệt là những ngày có trận đấu diễn ra. Và bình dân bởi khách ở sẽ phải làm mọi thứ, từ giặt ủi cho tới việc giữ đồ đạc. Nhưng sang trọng bởi St Christopher’s Inns có không gian khá rộng rãi, có quán bar rộng mênh mông mà nếu rảnh rỗi tôi có thể xuống đó cụng bia với những con người chưa hề quen biết, để thấy mình cũng biết thư thái hưởng thụ sau chuỗi ngày bận tối tăm mặt mũi. Hôm trước, khi đến đây, cô tiếp tân đã đưa cho tôi phiếu giảm giá bia mà tôi ít có dịp sử dụng.
Đặc biệt, St Christopher’s Inns chỉ cách Gare du Nord vài phút đi bộ. Đây là nhà ga tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất Paris, mỗi năm có tới 48 triệu lượt người vào ga. Gare du Nord cũng là một điểm nút giao thông đường sắt quan trọng để từ đây có thể đi tới các thành phố khác của nước Pháp cũng như châu Âu. Muốn đi Lille, Lens trên phương bắc, hay xuôi xuống Nice, Marseille ở miền nam, tôi chỉ việc chạy vài bước chân ra Gare du Nord là mọi việc được giải quyết.
Tôi thích ở nhà trọ “chung chạ” kiểu này, bởi từ đó có thể quen rất nhiều người bạn mới. Qua nhiều năm mải miết với những chuyến tác nghiệp, tôi đã ngủ vật vờ ở ga Munich, Hamburg, Vienna, đã trọ trong nhà khách rẻ tiền ở Zurich, Basel, Kiev, Johannesburg, Rio de Janeiro, Sao Paulo. Ở những nơi chốn hiểm nguy nhất, nơi mà các thống kê cho thấy tỷ lệ tội phạm đứng hàng đầu hành tinh, thì tôi cũng tìm đến những nhà trọ xô bồ. Tôi nhớ lúc World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi, ban tổ chức tại TP.Johannesburg đã kêu gọi người hâm mộ đi xe buýt, thay vì đi taxi hoặc xe cá nhân, bằng khẩu hiệu, đại ý: “Đi xe cá nhân, bạn sẽ chỉ có một mình. Đi xe buýt, bạn sẽ có rất nhiều người xung quanh”. Trải nghiệm ở giữa những con người xa lạ và rồi sẽ dần trở nên quen biết luôn rất đặc biệt, với tôi. Ở Kiev, tôi đã bắt tay an ủi vài người bạn Hà Lan chung phòng sau khi đội tuyển của họ về nước. Ở Belo Horizonte, tôi đã vài phen mất ngủ bởi cái gã nằm giường bên cạnh đưa bạn gái vào, rồi lấy khăn mền che chắn lại và làm gì hì hục mấy đêm liền. Vài cuộc gặp thoáng qua, vài cuộc nói chuyện con con làm giàu thêm trải nghiệm cho những chuyến tác nghiệp, giúp cảm xúc không còn chỉ gói gọn trong và quanh những trận cầu và sân bóng.
Hồi đêm, khi tôi về thì mấy gã người Áo vẫn còn nhậu nhẹt, mà theo quan sát của tôi là họ nhậu dường như để thi thố với nhóm người Bồ Đào Nha bên kia. Bởi khi bên kia vừa đồng thanh “Portugal! Portugal!” thì bên này đã đáp lại: “Österreich! Österreich!”. Rồi hai bên chạy qua chạy lại giao lưu. Không khí ở đây vui quá, nên tôi sà vào liền sau vài cái ngoắc tay. Những gã người Áo vẫn say sưa nói về trận đấu, về cơ hội nào để đội tuyển của họ đi tiếp, họ cũng rất vui khi tôi kể đã từng đến Áo, đã đi qua Salzburg, Vienna, Innsbruck. Tôi cũng nhắc đến ông Riedl nhưng xem ra không ai biết gì. Chỉ có vậy thôi mà cạn đêm. Mùa hè, ánh ngày lên rất sớm ở Paris và tôi đi ngủ để lấy sức cho một ngày làm việc mới. Khi thức dậy vào 10 giờ sáng thì những con người mới hôm qua còn ồn ào đã biến đâu mất. Tôi biết họ đã kéo nhau tới Lyon, Marseille, Bordeaux... hay một thành phố nào đó, nơi họ sẽ lại khởi sự những cuộc hội hè trong lúc chờ trận đấu kế tiếp của đội tuyển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.