Mùa giải năm nay, muốn vào Làng vận động viên chỉ cần trình thẻ tác nghiệp, thông báo những địa điểm dự kiến sẽ ghé qua là được cấp ngay thẻ để vào làng, chẳng cần phải... lén lút đột nhập.
|
Làng vận động viên SEA Games (VĐV) được xây dựng trên một khu vực rộng trên 150 ha, tương đối gần cụm sân Wunna Theikdi. Ban đầu, khu vực này được quy hoạch để xây dựng nhà cho nhân viên chính phủ và gia đình, nhưng rồi kế hoạch được thay đổi để chuyển sang xây dựng làng cho SEA Games. Công trình được khởi công năm 2011 và đã kịp đưa vào phục vụ cho đại hội. Được biết, sau khi đại hội kết thúc, làng này sẽ được chuyển thành cơ sở vật chất cho Trường đại học Thể thao Nay Pyi Taw.
Thủ tục cấp thẻ ra vào dễ dàng và thân thiện, nhưng kèm theo quy định: gửi lại máy ảnh, máy quay phim vì cấm chụp ảnh và ghi hình trong làng. Tuy nhiên, sau khi vượt qua các cửa kiểm tra an ninh, nhìn thấy toàn cảnh làng, một số phóng viên nổi máu nghề nghiệp rút luôn máy ảnh mà lúc làm thủ tục đã “quên” gửi để bấm lia lịa. Ngay lập tức, lực lượng an ninh xuất hiện. Cũng may họ chỉ nhắc nhở chứ không làm căng đến mức thu thẻ nhớ hay buộc xóa ảnh.
Lúc đầu, chúng tôi dự định vào xem qua cho biết Social Zone của làng rồi quay ngược ra ngay dãy nhà của đoàn Việt Nam. Nhưng khi đến nơi, cả nhóm bị hấp dẫn bởi mùi vị thức ăn trong khu Food Court nên quyết định nạp năng lượng luôn. Quanh một sảnh rộng có sức chứa lên đến gần 200 thực khách là những quầy hàng của các nhà hàng tên tuổi như ở các trung tâm mua sắm lớn Junction hay Capital. Ở đây bày bán từ các món điểm tâm kiểu Trung Quốc cho đến lẩu Thái, mì Nhật, kem tươi, kem ly, sinh tố trái cây, trà sữa... Dĩ nhiên có cả những món ăn đặc trưng của Myanmar bên cạnh cơm gà, cơm chiên, mì xào... Và chắc chắn là không có rượu, bia, các loại nước có cồn. Giá cả thức ăn không chỉ rẻ hơn ở các siêu thị bên ngoài, mà còn “mềm” hơn so với nhà ăn ở Trung tâm báo chí (IBC). Một set ăn ở IBC giá 8.000 kyat (gần 180.000 đồng), còn gọi món trung bình 5.000 đến 6.000 kyat/món, cơm trắng 1.000 kyat/phần; trong khi Food Court ở làng giá món ăn chỉ tầm 1.500 kyat, mắc nhất như món Nhật cũng chỉ 3.000 kyat.
Sau khi nạp đầy năng lượng, chúng tôi bắt đầu quan sát các hạng mục khác trong Social Zone của làng. Khu vực này chẳng khác nào một khu vui chơi giải trí thu nhỏ. Ngoài khu vực ăn uống kể trên, còn có các cửa hàng bán đồ lưu niệm, một khu chợ nhỏ bán các đặc sản của Myanmar, một số máy rút tiền kèm vài quầy đổi tiền, các quầy cung cấp dịch vụ viễn thông và có cả một tiệm cắt tóc cho nam và một tiệm cho nữ, một phòng massage bên cạnh phòng tập gym hiện đại... Lễ khai mạc SEA Games chưa diễn ra mà những bức tường ở Social Zone đã chi chít chữ ký của các VĐV rồi. Xem ra khu vực giải trí giao lưu này thật sự thu hút rất nhiều VĐV các nước.
Ngay đối diện Social Zone là một sân khấu nhỏ mà đêm đêm vẫn diễn ra các chương trình ca nhạc. Chương trình không chỉ có những tiết mục giới thiệu âm nhạc của nhiều vùng khác nhau của Myanmar, mà còn có cả âm nhạc của các nước Đông Nam Á. Khu vực này nằm tách biệt với các dãy nhà của các đoàn, nên không ảnh hưởng đến giấc ngủ của các VĐV.
Trở ra ngoài khu vực dành cho đoàn thể thao Việt Nam, đã hơn 1 giờ trưa mà nhà ăn vẫn mở cửa phục vụ, cơm canh nóng sốt. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, thành viên đoàn tiền trạm, cho biết bếp ở làng đã nhiệt tình thay đổi thực đơn và cách nêm nếm theo đề nghị của đoàn: “Món ăn không còn quá đậm gia vị - đặc biệt là vị cà ri, sả, ớt - như những ngày đầu nên dễ ăn hơn nhiều. Dù chưa phải món nào cũng đúng vị kiểu Việt Nam, nhưng thực đơn như thế là chấp nhận được. Thức ăn được phục vụ nóng sốt, có đủ rau quả, trái cây tráng miệng...”. Chúng tôi nhận thấy trong nhà ăn cũng có sẵn mì gói, ai thích thì được phục vụ ngay, không phải lích kích tự nấu trong phòng.
Tố Loan
(từ Nay Pyi Taw, Myanmar)
>> Dọc đường SEA Games - Kỳ 5: Đỏng đảnh như sóng viễn thông
>> Dọc đường SEA Games - Kỳ 4: Nay Pyi Taw không còn bí ẩn
>> Dọc đường SEA Games - Kỳ 3: Floorball, cũ người mới... ta
>> Dọc đường SEA Games - Kỳ 2: Xem thi đấu phải có thẻ
>> Dọc đường SEA Games: Từ chợ đá quý đến Trung tâm báo chí
Bình luận (0)