Đôi dép

13/09/2012 10:30 GMT+7

Có khi nào bạn nhìn xuống dưới chân mình và ngẫm nghĩ đôi chút về đôi giày hay đôi dép bạn mang mỗi ngày?

Thuở nhỏ, mình nhớ mãi đôi dép mủ cũ, bạc màu của mẹ. Mang đôi dép ấy là đôi bàn chân chai sần vì làm lụng, móng chân vàng ệch đi vì phèn. Của ba là đôi dép lào đế đã mòn, chỉ còn mỏng dính. Ba mang hoài mà không chịu bỏ dù hàng xóm hay ghẹo là dép để “cạo râu”.

Mẹ nói đôi dép tuy mang dưới chân nhưng cũng thể hiện rất nhiều điều. Tánh chị hai hiếu động, ưa chạy nhảy, dép mang vài bữa là muốn banh. Em út hiền và kỹ lưỡng hơn nên dép mang cả năm chưa thấy đứt. Kể cả cái cách để đôi dép trước khi bước vào nhà cũng vậy. Người cẩn thận để đôi dép ngay ngắn, còn người cẩu thả thường quăng mỗi nơi một chiếc. Đôi dép thấy vậy chứ không phải vậy. Dù luôn ở vị trí thấp nhất nhưng nó vẫn có giá trị riêng. Người ta cũng vậy thôi. Mẹ hay dặn 2 chị em đừng vội đánh giá về ai đó khi mới thấy được cái vẻ bên ngoài.

Nhớ hồi xưa quê mình hay có vụ hàn dép. Đôi dép mủ mang đứt rồi nhưng không nỡ bỏ đi. Người ta dùng con dao cùn hay miếng sắt dẹp, hơ trên lửa cho nóng rồi hàn chỗ đứt cho dính lại với nhau. Đôi dép hàn lại bao giờ mang cũng chật hơn đôi dép thường chút đỉnh. Nhưng có sao đâu! Vẫn có thể mang tiếp một thời gian nữa trong khi đợi ba mẹ kiếm tiền mua dép mới. Thuở dân mình còn nghèo khó, nghe nói hàn dép cũng là một nghề để người ta có thể mưu sinh.

Cái nghề hàn dép giờ đã lùi vào quá khứ. Cuộc sống ngày một hiện đại nên người ta trở nên đẹp hơn từ tóc tai, quần áo cho đến giày dép. Những đôi giày, đôi dép đủ kiểu dáng, đủ màu sắc cứ liên tục được ra đời. Những đôi chân cũng trắng trẻo và được chăm chút kỹ càng hơn. Người lớn lên ở phố đôi chân đâu bị nứt nẻ như người lội ruộng, làm vườn ở chốn thôn quê. Người ta mua một lúc vài ba đôi giày, đôi dép mà không chút đắn đo. Chẳng như mẹ ta, được con sắm cho đôi dép mới mà ít khi chịu mang, cứ để dành hoài vì sợ cũ.

Nghĩ về những ngày tháng đã qua chợt thấy thương những đôi dép của mẹ ba ta. Những đôi dép đó đã đồng hành cùng ba mẹ trên bước đường mưu sinh vất vả. Theo thời gian, những đôi dép sứt quai, mòn đế đâu ai còn giữ lại. Nhưng trong lòng mỗi người con luôn nhớ mãi hình ảnh ba mẹ mang đôi dép cũ mòn, tảo tần nuôi con cái lớn khôn.

Hương Giang

>> Đôi dép trang trí
>> Nghe giảng câu "Tốt đời, đẹp đạo" bằng tiếng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.