Chị Thúy Lan, 50 tuổi, sang Mỹ năm 1985, hiện ngụ tại Garden Grove, lập gia đình với một đồng nghiệp người Mỹ làm việc trong công ty sản xuất dụng cụ y tế, có hai con gái 15 và 18 tuổi. Cuộc sống của họ những năm đầu khá hạnh phúc, nhưng càng về sau càng bộc lộ sự xung khắc trong suy nghĩ, lối sống và cách nuôi dạy con. Họ đã ra tòa ly dị năm 2004 sau bao nỗ lực duy trì gia đình.
Những phụ nữ Việt lập gia đình với người Mỹ thường sống khép kín, ít liên hệ với đồng hương ngoại trừ số bạn bè thân hay bà con của họ. Đa số thú nhận đời sống gia đình không được hạnh phúc, vì sự khác biệt văn hóa và lối sống khó dung hòa. Tuy không có hạnh phúc nhưng họ vẫn níu kéo đời sống gia đình, vì tình thương đối với con cái cũng như nếp nghĩ của người Việt không khuyến khích sự ly dị.
Thập niên 80, trong nửa triệu người Việt sống ở Mỹ thì nam độc thân chiếm đa số. Bởi truyền thống gia đình Việt Nam có khuynh hướng xem người nam là trụ cột gia đình, nhất là về mặt tài chính nên nhiều gia đình chỉ tạo điều kiện cho các con trai ra nước ngoài, dẫn đến tình trạng "trai thừa gái thiếu" trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Các bà, các cô mau chóng nhìn thấy giá trị hiếm hoi của mình cộng với sự tự do bình đẳng trong chuyện xin việc làm, đồng lương tương đối ổn định càng làm cho phụ nữ Việt tại Mỹ "có giá" đối với nhiều chàng trai Việt.
Bên cạnh mẫu phụ nữ Việt thích chăm lo việc nhà, yêu chồng, thương con, đã có một "lớp" phụ nữ trở thành những mẫu người sống tự do kiểu Mỹ, không phục tùng chồng, sẵn sàng cãi nhau tay đôi với người yêu nếu có điều trái ý. Nếu các phụ nữ này có bằng cấp cao đẳng hay đại học, thu nhập khá thì sự bất đồng ý kiến, cãi nhau càng dễ xảy ra thường xuyên trong gia đình họ khi đức lang quân có vẻ lép vế hơn. Sự không tôn trọng đức lang quân của họ có thể dẫn đến sự nóng tính và thói vũ phu của người đàn ông Việt đã quen nếp nghĩ gia trưởng.
Trong những trường hợp như vậy, người vợ chỉ cần bấm số 911 (mà không cần nói một câu nào) thì trong vòng 15 phút sẽ xuất hiện hai anh cảnh sát Mỹ lực lưỡng chạy xe đến nhà còng tay ông chồng chở vào khám mà không cần chờ lệnh bắt từ tòa án. Một khi ông chồng đã có hồ sơ đi tù thì sau này rất khó kiếm việc làm. Ngay sau khi ra tù họ phải chịu sự quản chế của chính quyền và học tập nhiều ngày về cách đối xử trong gia đình.
Trường hợp điển hình là gia đình ông Nguyễn Văn, ngụ tại San Jose. Ông đưa cả gia đình đến Mỹ năm 1985. Gia đình ông được xếp vào diện nghèo (đông con, thu nhập thấp). Ông làm bảo vệ cho một công ty điện tử, vợ ông ở nhà may ăn công cho một số tiệm may của người Việt. Khác với vai trò ông chủ gia đình oai vệ hồi còn ở Việt Nam, ở Mỹ, ông Văn cảm thấy giá trị bản thân bị giảm sút ghê gớm khi phải tham gia hầu hết công việc nhà, không đánh được con khi nó hỗn hào (vì con dọa gọi cảnh sát), vợ ông ngày xưa ông ho một tiếng cũng sợ thi nay cũng chẳng buồn... nhìn ông. Khi quyết tâm lập lại quyền lực và trật tự trong gia đình bằng những biện pháp thô bạo, ông Văn đã bị vợ con chống đối và cô lập, để rồi mới đây ông quyết định một mình về định cư ở VN.
Ở Mỹ, chuyện ly dị rất dễ dàng, chỉ cần người phụ nữ đơn phương làm đơn ra tòa thì trong một thời gian ngắn sẽ được tòa chấp nhận cho ly hôn mà không cần có ý kiến của người chồng. Tuy nhiên, nói một cách công bằng, số đông phụ nữ Việt vẫn giữ được truyền thống gia đình, biết chăm lo việc nội trợ, đảm đang, tiết kiếm và đã mang lại hạnh phúc cho gia đình.
Từ thập niên 90, bang giao Việt - Mỹ được thành lập. Số người về Việt Nam ngày càng đông. Một số ông đã có vợ con đề huề bên Mỹ khi về Việt Nam lại lập thêm "phòng nhì". Chuyện này xảy ra phổ biến đến nỗi nhiều bà vợ vẫn mang thành kiến trong đầu là các ông về Việt Nam một mình thế nào cũng tranh thủ quan hệ "ngoài luồng". Mỗi lần ông chồng có kế hoạch về Việt Nam thì các bà cũng tìm cách thu xếp để về chung, bằng không thì cũng tìm cách ngăn cản không cho chồng về.
Riêng các chàng độc thân có thể "vô tư" lựa chọn bạn đời ở quê nhà. Có những chàng không dám nói thật hoàn cảnh của mình là đang làm công với đồng luơng ít ỏi bên Mỹ (thậm chí đang thất nghiệp, hưởng trợ cấp), lại mắc tội "nổ" tưng bừng để lòe, cốt kiếm cho được một tấm vợ, sự thật tính sau. Cho đến khi các cô vợ qua Mỹ và "vỡ mộng" rồi đi đến chỗ bất đồng, ly dị. Nhiều cô cũng sẵn sàng đơn phương ly dị để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của mình: tìm ông chồng khác giàu có, chiều chuộng hơn. Tuy nhiên, không ít phụ nữ Việt Nam đến Mỹ đã tìm được hạnh phúc bên chồng con, chung vai gánh vác, cùng chồng lập nên tổ ấm nơi xứ người.
Thoạt đầu người ta cho rằng các chàng về Việt Nam lấy vợ là những người bất tài, không bằng cấp hay địa vị, không tìm được vợ ở xã hội Mỹ. Sau này thực tế cho thấy trong những anh chàng độc thân về nước kiếm vợ có cả những ông chủ xí nghiệp, kỹ sư, bác sĩ, có nhà cửa và việc làm vững chắc ở Mỹ. Bác sĩ Long, 40 tuổi, có phòng mạch đông khách tại Santa Ana, năm rồi mới bảo lãnh vợ là một tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines sang Mỹ và đang sống hạnh phúc. Ông chủ nhà may Hoàng, 50 tuổi, ở Little Saigon, chí thú làm ăn, ít đi đâu chơi thì đùng một cái mang từ Việt Nam sang một cô vợ khoảng 30 tuổi, cũng làm nghề may và hiện họ chung sống vui vẻ, hạnh phúc.
Cho đến nay, tình trạng "trai thừa, gái thiếu" hầu như không còn nữa sau khi nhiều gia đình Việt qua Mỹ theo diện đoàn tụ. Con số người Việt định cư tại Mỹ đã lên đến khoảng 1,5 triệu người. Nhưng nhiều chàng độc thân vẫn còn ý định về VN lấy vợ. Môi trường sống khẩn trương, bận rộn ở Mỹ ít tạo điều kiện cho các đôi nam nữ Việt có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu. Một số chàng đang có khuynh hướng sau khi kết hôn để vợ sống ở VN một thời gian để tìm hiểu thêm trước khi làm thủ tục bảo lãnh. Sứ quán Mỹ cũng xem xét thủ tục kết hôn kỹ càng hơn trước và đòi hỏi nhiều sự chứng minh hơn sau khi đã khám phá nhiều vụ kết hôn giả trong thời gian qua.
Nhưng không phải ai về VN cũng tìm được ý trung nhân theo ý muốn. Tony Nguyễn - một kỹ sư với mức lương khoảng 100.000 USD/năm, có 2 căn nhà ở San Jose, sau nhiều lần về VN "tầm" vợ vẫn chưa thực hiện được. Lý do là anh đã ngót nghét 50 tuổi, tính hiền lành, nhưng chiều cao "hơi bị" khiêm tốn, lại chỉ thích quen với những cô vừa trẻ tuổi, vừa cao ráo, xinh như người mẫu, nên rốt cuộc vẫn "phòng không".
Còn các cô sống lâu năm ở Mỹ có thích lấy chồng VN hay không? Vài cô cho biết, nếu về nước rước một chàng qua rồi phải lo huấn luyện từ việc tập lái xe hơi, học Anh văn, xin việc làm... phải mất vài năm mới ổn định thì các cô rất oải. Các cô có nhan sắc và việc làm ổn định thì cho rằng cứ từ từ, thủng thỉnh để tìm được một "bạch mã hoàng tử" theo mong ước, dù là người Việt ở VN hay ở Mỹ không quan trọng.
Tuy nhiên có một số cô nay đã thành công ở xứ lạ quê người nhưng vẫn chung thủy "tình xưa nghĩa cũ" mà trở lại VN để bảo lãnh người yêu sang Mỹ chung sống. Điển hình là cô nha sĩ nổi tiếng tên Trang Ngô đang số hạng phúc với chồng và hai con ở Santa Ana...
(Theo Phụ nữ chủ nhật)
Bình luận (0)