Đến bến đò Phú Xuân (cầu Phú Xuân, Nhà Bè, TP.HCM) và bến đò trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7, TP.HCM) mới thấu hiểu tấm chân tình của người dân nơi đây. Mặc dù cuộc sống còn thiếu thốn, khó khăn nhưng họ vẫn luôn tin tưởng vào con đường mình đã chọn.
Cha truyền con nối
Anh Khanh sống trên ghe ở bến đò Phú Xuân (cầu Phú Xuân, Nhà Bè, TP.HCM) hơn 20 năm. Gia đình anh sinh ra và lớn lên tại vùng sông nước di truyền qua ba đời: ông bà, cha mẹ và anh. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, chúng tôi gặp anh khi trên tay anh còn bồng đứa con gái út mới 10 tháng tuổi đang “khát sữa” vì đợi mẹ bán cá ở chợ chiều chưa về. “Hiện vợ chồng tôi có bốn đứa con gái cũng sinh ra trên ghe. Đánh bắt tôm cá là nghề di truyền của nhà tôi”, anh tâm sự
Hàng ngày, hai vợ chồng anh đánh bắt trên sông rồi đem tôm, cá ra chợ ngay cầu Phú Xuân bán, chỉ “đủ sống qua ngày”, chắt chiu nuôi 4 đứa con khá chật vật.
“Khác với trước kia, Nội ngoại mần dưới sông, khi đó sản lượng tôm cá rất nhiều. Đến đời tôi thì sản lượng tôm cá ít dần, không biết đến đời con có tiếp nối nghề này được không”, anh lo lắng.
Anh cho biết khó khăn lại càng chồng chất vì không phải lúc nào “tài sản” hai vợ chống cật lực kiếm được cả ngày trời đem ra chợ cũng bán được. Khi đó, anh phải muối tôm cá lại đến ngày hôm sau để tiếp tục bán, hy vọng vẫn còn người mua.
Cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng anh vẫn luôn tin vào một ngày mai tươi sáng “Cố gắng cho con ăn học để đời nó nó bớt khổ hơn đời mình”. Bốn đưa con gái anh đi theo ghe ba mẹ cho đến 5 tuổi thì vào đất liền đi học. Hiện đã có 2 đứa vào đất liền sống với ông bà ngoại ở Đồng Nai.
Cùng với hai người bạn ở ghe gần bên, quê ở Đồng Tháp, đó là anh Sang và anh Tuấn. Họ cũng di truyền nghề từ đời bố mẹ. Mặc dù ở bến đò này, mỗi gia đình tự đánh bắt riêng, thỉnh thoảng ở những nơi khác nhau; thế nhưng, khi mặt trời dần buông vào cuối tuần là mấy anh lại ngồi bên nhau nhâm nhi ly rượu nghĩ về chuyện đời và chia sẻ hoàn cảnh với nhau, thậm chí giúp nhau phụ trông con nhỏ, đợi mấy chị tan chợ chiều. “Làm đủ ăn thôi nhưng tình người quan trọng lắm”, anh Sang nhấn mạnh.

Anh Thanh (trái) cùng anh Sang bên bữa ăn đạm bạc sau một ngày làm việc mệt mỏi
Tương tự ở bến đò đường Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM, xuất hiện từ rất lâu, ban đầu chỉ vài chiếc ghe lẻ tẻ, nhưng do di truyền nghề này, sinh con đẻ cái trên ghe nên hiện nay có hàng chục chiếc ghe neo đậu và không khí buôn bán tấp nập. Họ bày trái cây bán ngay vỉa hè trên đường.
Sau bao nhiêu năm bôn ba trên sông nước, bà Đầy (73 tuổi) vẫn còn đủ sức để phụ giúp con trai chở đủ loại trái cây theo mùa từ chợ Cái Bè (Tiền Giang) đến đây bán khoảng 5 ngày/ chuyến, và cứ thế đi khoảng 3-4 chuyến một tháng. “Lời khoảng 1 triệu/tháng, sau khi trừ mọi chi phí để trang trải cho một gia đình 5 nhân khẩu không phải là chuyện đơn giản nhưng vẫn thấy vui khi đủ sức khỏe giúp con cái mình”, bà Đầy vui vẻ nói.
Con đường duy nhất
Lênh đênh trên sông nước ngày này qua tháng nọ, hẳn nhiên, ai cũng biết đây là công việc vất vả, khó khăn. Thế nhưng, đó lại là con đường duy nhất của nhiều người dân quê chân lấm tay bùn, quen cảnh “bán lưng cho trời”ở hai bến đò nêu trên.
Vì buôn bán ở quê 30.000-40.000/ ngày không đủ sống trong thời buổi giá cả đắt đỏ như hiện nay, khiến anh Tâm và anh Sang buộc phải lên TP.HCM làm nghề buôn bán trên ghe mặc dù gặp không ít khó khăn khi khởi nghiệp.

Anh Tâm bên thúng chuối trên ghe
“Thời gian đầu mới bắt tay vào nghề, ngủ trên ghe cũng sợ lắm, thường hay tấp vào bờ nhưng riết rồi cũng quen với nghề và gắn bó hơn 11 năm”, anh Tâm chia sẻ.
Không những gắn bó với nghề vì không thể làm công việc khác ở quê mà có người còn bị ảnh hưởng cả chuyện tình cảm gia đình chỉ vì cứ mãi “lênh đênh trên sông”. Anh Tuấn, vẫn còn độc thân và luyến tiếc về cuộc đời trai trẻ của mình nhưng vẫn thích nghi với cuộc sống hiện tại. “Lẽ ra tôi đã cưới vợ từ lâu nhưng chờ mãi mà không mua đất được. Số tiền mình kiếm được bao giờ cũng thấp hơn số tiền đất. Thậm chí để kiếm bạn gái hiện giờ cũng khó vì ít ai chịu theo một người sống trên sông như tôi. Thế nhưng, tôi vẫn quyết định không đổi nghề”, anh tâm sự.

Chị Phấn (giữa) đang bận rộn bên ghe dừa
Một cảnh đời khác cũng xem việc buôn bán trên ghe là sự lựa chọn duy nhất, đó là chị Phấn, 50 tuổi, bán dừa ở bến đò đường Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM. Bỏ quê lên TP.HCM sinh sống hơn 5 năm rồi, nhưng hiện do tuổi cao, sức yếu không thể làm thuê, làm mướn cho ai, đành chọn công việc buôn bán. Chị chở dừa từ Bến Tre lên bán và thu được tiền lời khá ít ỏi. tùy theo điều kiện thời tiết, chỉ đủ sống cho hai vợ chồng, còn 3 đứa con gái phải nhờ ông bà nội nuôi. “Mong là thời gian tới, chồng đi bỏ mối ở các quán nước được, để có chút tiền gửi về quê cho các con”, chị hy vọng.
Mong sao công việc buôn bán của họ được “thuận buồm xuôi gió” và vẫn tiếp tục vui sống với con đường mình đã chọn…
Cẩm Thúy
Bình luận (0)