Ai nói lấy chồng bộ đội là khô khan!

07/04/2016 12:15 GMT+7

Trong suy nghĩ của một đứa học văn, hay thơ thẩn mộng mơ như tôi trước giờ, chuyện lấy một ông chồng theo binh nghiệp là ngoài sức tưởng tượng.

Trong suy nghĩ của một đứa học văn, hay thơ thẩn mộng mơ như tôi trước giờ, chuyện lấy một ông chồng theo binh nghiệp là ngoài sức tưởng tượng.

Mãi cho đến khi ngày cưới diễn ra, tôi cũng khó mà tin được tôi sắp có chồng và người đó lại là một ông… bộ đội rặt bộ đội.

Nghĩa là, trong suy nghĩ của một đứa học văn, hay thơ thẩn mộng mơ như tôi trước giờ, chuyện lấy một ông chồng theo binh nghiệp là ngoài sức tưởng tượng.
Tới khi cưới nhau rồi, những món qua của anh bộ đội nhà tôi cũng thuộc dạng hàng hiếm. Anh chưa từng mua tặng tôi một thỏi son, một chai nước hoa hay túi xách nào mà chỉ toàn rau trái hái trên đơn vị - Ảnh: Mai Vinh

Làm dân vận khi yêu
Một anh lính xuống ao gánh nước tưới rau trong giờ tăng gia

Trước khi gặp anh, tôi yêu đến mê mẩn một anh chàng nghệ sĩ chơi đàn. Tôi đã ngây thơ nghĩ mình sẽ chỉ yêu và lấy người này, sẽ làm cho mối tình đầu có cái kết thật đẹp chứ không tan vỡ như người ta vẫn nói.
Trồng rau kiểu bộ đội lúc mặt trời dần xuống sau núi, đẹp và bình yên

Nhưng rồi, mặc cho tôi cố gắng hết sức, mối tình đầu ấy cũng dang dở như cái câu thơ của Hồ Dzếnh: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở/Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”.
Tôi chưa tin lắm cái gọi là duyên phận nhưng tin tuyệt đối câu này: “Chồng bạn chưa chắc là người bạn yêu nhất, chưa chắc là người yêu bạn nhất nhưng chắc chắn là người đến đúng lúc nhất”.
Sau một tháng khóc lóc, đau buồn cho mối tình đầu đã mất, tôi quyết định phải lấy lại tinh thần và sống tích cực hơn. Đúng lúc đó, một anh bộ đội (qua mai mối của anh họ làm bộ đội của tôi) xuất hiện qua…điện thoại, bẽn lẽn xin làm quen. Nói chuyện được vài ba lần thì tôi từ chối thẳng vì không thích những mối quan hệ “đường dài” (nghĩa đen) mà mịt mờ kiểu này.
Một bữa ăn tiệc kiểu bộ đội, do họ tự trồng rau, nuôi cá, nuôi heo và chế biến

“Hồi đó, anh nghĩ em có lý và tôn trọng em. Nhưng rồi, lại cứ thấy tò mò vì một cô bé có cá tính mạnh, có lập trường như em thì sẽ như thế nào nếu được làm bạn, làm người yêu… Nên anh quyết định tiếp tục theo cách khác”, chồng tôi trả lời khi tôi thắc mắc sao hồi đó không tắt đài luôn cho rồi.
Vậy là, thay vì điện thoại nói chuyện với tôi, anh nhờ anh họ tôi dẫn về nhà gặp mẹ tôi trước, rồi thăm hỏi bà thường xuyên như người thân trong gia đình. Đúng là tán gái kiểu bộ đội, làm công tác dân vận đầu tiên rồi mới đánh tới khu trọng điểm.
Rồi đến lượt tôi thắc mắc, sao lại có một tên có thể làm cho mẹ mình có ấn tượng tốt đến vậy. Chúng tôi gặp nhau và yêu từ sự tò mò về đối phương như thế dù anh lớn hơn tôi tới 10 tuổi.
Quà của lính
Trong khi bộ phim “Hậu duệ mặt trời” đang làm mưa làm gió khắp Châu Á, các bạn gái trẻ thì rần rần lên vì một anh lính có gương mặt baby thì tôi lại đang chung sống với một ông bộ đội ngay tại nhà. Nghĩ vậy để an ủi chút đỉnh vì biết khá rõ yêu và sống chung với mấy ông theo nghề binh nghiệp là như thế nào.
Một đầm lục bình đẹp lãng mạn trong vườn rau của bộ đội

Thời gian yêu nhau thì khỏi nói về mức độ lãng mạn vì một năm gặp nhau chừng 1-2 lần thì có muốn lãng gì cũng dễ thành lãng… nhách!
Nhớ nhất là những lần nhận quà anh bộ đội trên núi gửi xuống, cả phòng ký túc xá có 8 đứa con gái đều cười không nhặt được miệng. Quà của mấy bạn có người yêu thông thường là nước hoa, hoa hoè, hay túi xách các kiểu.
Còn quà của tôi thường là…vỏ đạn có hình xe tăng, pháo… và một bức thư. Thường trong thư sẽ dẫn giải về món quà anh đã tỉ mẫn xếp đặt ra sao, giữa đêm hành quân buồn thế nào… Bức thư đó được đám con gái cùng phòng giật lấy, đọc to và cười rú lên vì những đoạn tả thực cảnh sinh hoạt của lính.
Về sau, những món quà dần thực tế hơn như một bao…bí đỏ (vì trên đó tăng gia trồng bí, thu được cả tấn), cà rốt, xoài theo kiểu trồng gì tặng nấy. Bọn cùng xóm trọ được nhiều phen ăn một món cả tuần đến phát sợ.
Vui nhất là những lần tôi dẫn bạn cùng lớp lên doanh trại bộ đội của người yêu chơi. Các cô bạn thì tò mò mắt tròn mắt dẹt khi được hoà nhập với việc sinh hoạt hàng ngày của các anh lính. Còn mấy anh lính thì tỏ ra phấn khích vì lâu quá mới có mấy cô gái trẻ tới chơi ở lại mấy ngày.
Mọi thứ mới mẻ và khác lạ, từ khâu gấp nội vụ tới việc phơi quần áo cũng phải đúng nơi, ăn uống đúng giờ và nề nếp… Mỗi chuyến đi đều trở thành kỷ niệm đẹp thời sinh viên mà chúng tôi may mắn có được.
Tới khi cưới nhau rồi, những món qua của anh bộ đội nhà tôi cũng thuộc dạng hàng hiếm. Anh chưa từng mua tặng tôi một thỏi son, một chai nước hoa hay túi xách nào mà chỉ toàn rau trái hái trên đơn vị.
Bí đỏ họ trồng thu được cả tấn mỗi vụ

Ngoài những món quà mộc mạc là những xa cách đúng kiểu lính. Mới cưới nhưng cứ 2-3 tháng chúng tôi chỉ gặp nhau 1 lần trong 1-2 ngày cuối tuần ngắn ngủi. Đặc thù công việc khiến anh thường chỉ nói ngắn gọn qua những cuộc điện thoại: sắp cấm trại rồi, cái này bí mật không nói được, thủ trưởng yêu cầu…
Ấy vậy mà tôi cũng đã sống cùng ông bộ đội ấy gần 5 năm với một cô con gái 3 tuổi. Sự tử tế, hiền lành của anh đã nhiều lần níu giữ cái tôi ngang bướng, cố chấp của vợ để tiếp tục một gia đình, một mái ấm.
Có chồng bộ đội, buồn nhiều hơn vui vì những xa cách chứ không long lanh như trên phim nhưng niềm vui thì cũng không gì đo đếm từ những món quà xanh sạch, những chân thành và tin tưởng được sẻ chia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.