Bạn hào phóng, nhưng ai cho bạn vay tiền khi bạn phá sản?

03/07/2016 11:03 GMT+7

Lam - cô bạn thân gọi điện thoại nhỡ đến bảy, tám cuộc, khi Thu đang bận họp. Sau đó, Lam chốt lại bằng một câu: “Nó có hỏi vay tiền mày thì nhất định không cho vay nhé!”.

Họp xong, vội vàng gọi lại, Thu lặng đi khi Lam kể một thôi một hồi về Tuyết - một trong bộ ba các cô thân nhau từ thuở trung học...
Và Lam chốt lại bằng một câu: “Nó có hỏi vay tiền mày thì nhất định không cho vay nhé!”.
Chuyện là, Tuyết đã phá sản. Công ty kinh doanh của gia đình cô đang bị ngân hàng siết nợ. Mấy cái nhà ba tầng, vài chiếc xe hơi hạng sang, đất đai tài sản đã bị phong tỏa hết, chưa kể chủ nợ đến tìm với số nợ lên đến hàng tỉ đồng... Đứa con gái đang du học ở Úc đã về nước dở chừng.
Con trai thứ hai, con gái út cũng vừa chuyển ra khỏi trường quốc tế vì không có tiền học phí. Bé út còn tạm nghỉ cả các buổi học piano mà Lam cũng đang cho con gái học cùng... “Tao mới cho nó mượn hơn hai trăm triệu, bây giờ mong gì lấy lại”... Lam ngậm ngùi. Thu không nói ra, nhưng chính cô vừa rồi cũng đã cho Tuyết vay một trăm triệu...
Trước giờ, Tuyết là người sang trọng, giàu có nhất trong ba cô bạn thân. Chuyện Tuyết mượn tiền, chỉ là “tạm để kịp đưa cho đứa cháu con bà chị chồng trước khi nó đi du học, mình đã hứa cho nó trăm triệu, mà hôm nay vừa phải chuyển tiền hàng đến gần cả tỉ đồng...”.
Tuyết nói vài bữa sẽ gửi lại, nhưng đến giờ đã hai tháng, Thu chưa thấy Tuyết nói gì. Cô cũng không nhắc, vì nghĩ bạn bè thân, cả đời nó chưa hỏi vay mình bao giờ, toàn là mình vay mượn nó, lúc sửa nhà, khi mua trả góp căn hộ chung cư... nên bạn mượn tiền hơi lâu thì cũng không vấn đề gì. Chưa kể, với Thu, Tuyết lúc nào cũng hào phóng. Từ Hà Nội vào chơi, quà lớn quà bé, toàn đồ xịn cho con, cho chồng Thu, đi chơi, đi ăn... Tuyết cũng bao dàn, chẳng để bạn bè bỏ ra đồng nào.
“Thì tao cũng biết tính Tuyết rộng rãi... Nhưng nó làm ăn thế nào mà đổ bể, ra nông nỗi này. Giờ chẳng ai dám cho vay mượn gì đâu, vì như muối bỏ biển thôi... Hiện giờ nó về nhà ông bà ngoại tá túc, chồng chán đời bỏ đi lên nhà bà con ở tuốt Lạng Sơn. Trắng tay, lo nợ, chẳng làm gì được lúc này, ba đứa con... Tao cũng thương nó, nhưng biết làm thế nào. Mày tốt nhất cũng lo lấy thân... Có câu... túng làm liều”, Lam dặn dò Thu...
Khi bạn bè sa sút mà ngoảnh mặt quay lưng, thì còn gọi gì là bạn bè, Thu nghĩ thế. Ban đầu, cô chạnh lòng thương Tuyết, và cũng không hài lòng khi Lam có vẻ cảnh giác, khuyên cô những điều như vậy...
Phải tìm cách giúp bạn, có thể Tuyết sẽ điện thoại mong muốn chia sẻ... Thu đang mung lung suy nghĩ thì chuông reo, là Tuyết. Cô giật mình, mở nghe. “Tao đang cần tiền để đánh một lô hàng lớn. Lần này hỏi đến mày cũng là bất đắc dĩ, tao còn nợ mày trăm triệu. Mày xem có thể đưa cho tao khoảng năm trăm triệu được không? Gấp!... Mà vài bữa nữa tao trả cả sáu trăm... Trả cả lãi cao luôn! Đang cần tiền gấp mà!...”.
Hóa ra, điều Lam lo xa cũng không thừa. Tuyết đã bắt đầu phải lừa bạn dối bè... Thu lặng lẽ nghe, rồi cúp máy khi không hứa hẹn gì. “Mình sẽ chỉ giúp được bạn trong khả năng cho phép và về mặt tinh thần. Khi bạn sa sút, mất tiền rồi, đừng làm mất thêm tình cảm bạn bè...”, Thu nghĩ cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với Tuyết như thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.