100 - 200 cái/ngày là chuyện nhỏ
Năm 2014, anh Thuận tình cờ biết đến môn tạo hình bong bóng. Sau khi tìm hiểu, anh dần đam mê rồi tìm tòi học hỏi với mong muốn đem lại niềm vui và tạo ký ức đẹp cho trẻ em vùng quê, nhất là trẻ em nghèo ở An Giang.
Để tạo hình bong bóng, anh Thuận chỉ cần một vài vật liệu đơn giản gồm bong bóng dài dạng sợi, dụng cụ thổi hơi, bút màu... Đôi tay anh thoăn thoắt uốn, xoay, vặn một cách khéo léo, cuộn quả bóng căng tròn thành từng chùm một rồi cột chúng vào nhau, đồng thời dùng bút lông vẽ các chi tiết lên tạo hình con vật.
Trong chốc lát, những chú báo hồng, mèo Doraemon, chuột Mickey, khỉ leo cây… được hình thành, dưới con mắt tròn xoe thán phục của các em nhỏ.
|
Đặc biệt hơn nữa, anh là người đàn ông có biệt tài thổi bong bóng bằng mũi. Với anh, thổi 100 - 200 cái bong bóng trong một ngày là chuyện nhỏ.
“Trong lúc buôn bán mưu sinh, máy bơm bị hư phải thổi bong bóng bằng mũi suốt ngày. Tuy nhiên, nhiều đứa bé thấy lại rất thích nên tôi luyện tập sao cho thành thục rồi thổi bằng mũi cho đến nay. Thổi bong bóng bằng mũi rất khó khăn, trong quá tình tập rất khó khăn phải giữ hơi và lấy hơi như thế nào rất là khó khăn trong việc thổi bong bóng bằng mũi”, anh Thuận cho biết.
|
|
Bà Châu Thị Mộng, Phó hiệu trưởng Trường mẫu giáo Long Giang, H.Chợ Mới, Giang) cho biết: “Anh Thuận rất khéo tay, đặc biệt sự vui nhộn của anh đã đem tiếng cười cho các cháu. Anh ấy rất hiền và nhiệt tình với trẻ em”.
Nước mắt 'chú hề'
Khác với vẻ ngoài hài hước, cuộc sống của “chú hề” Quốc Thuận lắm gian truân và đầy nước mắt. Sau khi vợ bỏ nhà ra đi, anh trở thành “gà trống nuôi con”. Để con không cảm thấy thiếu vắng bàn tay mẹ từ nhỏ, một mình anh chật vật giữa chợ đời để nuôi con và luôn dành con tất cả tình yêu thương.
|
Với mỗi bong bong bán ra từ 10.000 - 20.000 đồng, bình quân một tháng anh chỉ kiếm được 3 - 5 triệu đồng. Số tiền này vừa đủ để hai cha con đấp đổi qua ngày. Căn nhà hai cha con anh Thuận đang ở là nhà cấp 4 được bạn bè đóng góp xây dựng cho anh có chỗ trú mưa, nắng. Mỗi ngày, tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh lại tất bật chạy về nhà nấu cơm cho con ăn, rồi ngồi dạy con học, đôi lúc tự tay cột tóc cho con, chăm chút, lo lắng cho con từng li từng tí.
|
Bé Trần Hoàng Yến (con anh Thuận) nói: “Những ngày bán đắt, ba cho con ăn bắp cải, canh thịt; những ngày bán ế thì cho ăn hột vịt với dưa hấu. Con tự hào về ba vì mấy bạn nhỏ vây quanh ba con để mua bong bóng. Sản phẩm của ba con làm ra rất đẹp”.
Đối với anh Thuận, niềm vui cuộc sống là khi con được vui, khỏe và những em bé nhỏ đón nhận những quả bóng do anh tạo ra. Cũng vì lẽ đó mà anh không thể đếm được mỗi ngày mình vượt quãng đường bao nhiêu cây số để mang tiếng cười, niềm vui đến cho các em nhỏ ở vùng quê nghèo.
Bình luận (0)