Chuyện phụ nữ miền Tây nhậu: Mua xe máy nhưng không tập lái vì sợ... gây họa

6 Thanh Niên Online
Cô ruột và bác dâu của tôi là hai nữ 'ma men' đặc biệt nhất cù lao. Bởi họ sắm xe máy để đi lại nhưng không chịu tập lái vì sợ ba ly, bốn chén rượu vào thì lái xe mất tỉnh táo, sẽ gây họa.
Cuộc nhậu tàn, nhiều người tự ý thức được mình say nên không lái xe để tránh gây tai nạn /// Ảnh minh họa Cuộc nhậu tàn, nhiều người tự ý thức được mình say nên không lái xe để tránh gây tai nạn - Ảnh minh họa
Cuộc nhậu tàn, nhiều người tự ý thức được mình say nên không lái xe để tránh gây tai nạn
Ảnh minh họa
Cô Bảy say nhưng ai cũng... ưng bụng
Quê tôi ở miền Tây. Ở đó, đàn bà nhậu là chuyện thường, có người tửu lượng còn chấp đàn ông. Cô Bảy của tôi từ nhỏ không biết nhậu. Cô lấy chồng, sinh con cũng không thay đổi. Chợt năm 32 tuổi, dượng Bảy đột ngột mất. Một mình cô nuôi hai con gái nên người. Đến hồi gả chồng hai đứa xong xuôi, cô bắt đầu... tập nhậu.
Hễ đi giỗ, đi ăn cưới ở đâu, cô Bảy đều sáp vô tụ đàn bà đang cụng ly. Mấy đám đầu, cô uống ít. Rồi tửu lượng dần dần tăng lên. Có lẽ uống để cho vơi nỗi buồn nhưng nỗi buồn càng bám víu nên uống ba ly vào là cô ca vọng cổ. Cô Bảy hát toàn bài vợ chồng chia ly, tình yêu tan vỡ. Hát rồi làm như buồn hơn, cô quay lại bàn uống tiếp. Tàn cuộc bao giờ cũng say quắc cần câu, mặt đỏ bừng lên, mắt buồn rười rượi. Say lắm nhưng chưa bao giờ chịu ngủ lại nhà gia chủ mà cương quyết về nhà.
Cô Bảy xịn lắm, gom tiền một vụ lúa sắm chiếc Exciter để dành đi đâu. Hai con gái ở bên chồng rồi, sắm xe ai chở Bảy? Thế mà cô Bảy không bao giờ chịu tập lái để tự đi. Bả nói: "Đi đâu tao cũng nhậu, chừng tao xỉn mà phóng lên xe, tao lên ga cho gió mát thì chỉ có nước gây họa". Mấy chú tôi kêu rằng nan giải quá, đã vậy sắm xe chi cho tốn kém?
Chuyện tưởng khó vậy mà cũng có cách giải quyết. Khi đi đâu, cô nhờ mấy đứa cháu trong xóm chở đi. Đưa cô đến nơi có đám tiệc, tới nơi là bỏ cô và xe ở đó rồi người chở... tự tìm cách đi về. Cô nhậu xỉn thì gia chủ cử người tỉnh táo lái xe cô đưa cô về. Dĩ nhiên phải có thêm người hộ tống để lát nữa chở bác tài kia quay lại, chứ đến nhà rồi là cô nhất quyết không cho ai mượn xe đem đi.
Nghe chuyện hơi phiền phức nhưng cả cù lao quê tôi ai cũng ưng bụng. Người ta nói, thà mắc công một chút còn hơn cô say xỉn tự lái rồi đâm xe vô bờ, vô bụi. Nói vậy chứ cũng có vài lần cô xỉn mà không chịu ngồi yên nên xe quăng xuống ruộng. Cũng may lúc đó, vụ tai nạn chỉ đè bẹp một khoảng lúa và người bị bầm vài chỗ.
Bác Bảy giả bộ "bỏ" nhậu vì không ai chở về
Người thứ hai là bác dâu tôi (vợ một bác trong dòng họ), tôi kêu là bác Bảy.  Bác Bảy lớn tuổi rồi, có 6 người con và gần chục đứa cháu nội, ngoại. Từ khi bác trai mất, bác gái cũng tập tành uống rượu.
Đám tiệc ở đâu bác Bảy cũng tới. Bác chỉ huy nấu cỗ rất giỏi nên việc nấu nướng xong thì chủ nhà luôn dành "mồi nhậu" ngon cho bàn của bác. Làm như ai góa chồng cũng thích hát vọng cổ buồn! Bác hay hát trước khi uống. Hát xong, uống một tăng rồi bác lại hát tiếp.
Không giống cô Bảy tôi uống vào chỉ hát mà không nói gì, bác Bảy đây có men vào là hay chửi đời. Bác chửi người này tệ bạc, người kia kỳ cục. Chửi rồi bác lại uống.
Vị "ma men" này cũng sắm xe máy. Hễ đi đâu là kêu con trai chở. Con bận thì kêu cháu trai. Tuyệt đối bác không kêu con dâu hay con gái vì nói: "Chở người say như tao khó lắm, 'đực rựa' mới lái chắc tay". Lúc nào tài xế đến trễ là bác ngồi buồn thiu bảo: "Tao muốn về thắp nhang cho ổng mà nó không chịu tới rước tao". Nói rồi, bác chửi một câu vu vơ. 
Một dạo, tôi về quê chơi ngay lúc làm mùa, ba tôi bày sòng nhậu ngay mé ruộng sau nhà. Bác Bảy đi từ cánh đồng vào. Ba tôi gọi lớn: "Số (cách người miền Tây gọi chị dâu - PV) Bảy vô uống một ly cho đã khát đi số!". Bác Bảy quẹo vô thật. Bác uống đúng một ly rồi nói: "Bữa nay buồn uống nhiêu thôi nghen chú". Nói rồi bác trả ly, bỏ đi một hơi.
Ở sòng nhậu, mấy chú râm ran: "Nay con cháu bả đi kéo lúa hết rồi, bả mà nhậu là không ai chở bả về nên bả làm bộ đó. Thôi, vậy cũng được...."

Bình luận 6

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Phan Thị Phi Nga

Phan Thị Phi Nga

Bài viết hay thiệt, đúng chất Nam Bộ !
Hoàng

Hoàng

Đúng là cái chân chất , thiệt tình của người miền Tây xưa . Tôi yêu sao cái tính cách miệt vườn này , nhưng bây giờ đô thị hoá , tính cách này cũng mất dần và bị lai , giới trẻ miền Tây bây giờ nhậu xong là lên xe nẹt pô chạy bất cần thân thể , ghê quá
Duls

Duls

Phải chi ai nhậu cũng dễ thương như hai bác này
Hoàng Dũng

Hoàng Dũng

Dễ thương quá đi miền Tây ơi. Dũng Huế
KHOA NGUYỄN

KHOA NGUYỄN

YÊU MIỀN TÂY LẮM
Xem thêm bình luận

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Một góc Hà Tiên	 /// Ảnh: Việt Phương>

Hà Tiên - thành phố lạ lùng

Nhắc đến Hà Tiên là người ta nghĩ ngay đến miền biên viễn. Nghĩ ngay đến vùng đất cắm cột mốc chủ quyền cuối cùng của đất nước trên biên giới đường bộ. Có gì đó rất xa xăm, rất bí ẩn.