Cô tiếp viên xe buýt giúp cụ già ve chai mượn 1 triệu: ‘Sài Gòn không yêu sao được’

18 Thanh Niên Online
Câu chuyện của bà cụ nhặt ve chai bị đau chân và sự tử tế của cô tiếp viên xe buýt ở Sài Gòn tuy giản dị nhưng đầy tình người khiến người đọc cay cay sống mũi.
Cô tiếp viên xe buýt không do dự rút tiền giúp bà cụ nhặt ve chai khiến nhiều người cảm động Cô tiếp viên xe buýt không do dự rút tiền giúp bà cụ nhặt ve chai khiến nhiều người cảm động
Cô tiếp viên xe buýt không do dự rút tiền giúp bà cụ nhặt ve chai khiến nhiều người cảm động

‘Sài Gòn như thế không yêu sao được?’

Ở TP.HCM có nhiều lúc bạn bực bội vì ồn ào, kẹt xe, cướp giật,…thế nhưng người Sài Gòn luôn có cách làm cho người khác yêu mến mảnh đất này bằng những câu chuyện giản dị nhưng thật đẹp. Câu chuyện cô tiếp viên xe buýt 68 tuổi giúp đỡ bà cụ nhặt ve chai khiến dân mạng rưng rưng.

"Chị đau nặng không, hay đi chích một mũi đi cho đỡ, lớn tuổi rồi uống thuốc biết nào mới hết".

"Thôi chị ơi, tiền đâu...?"

Vừa nghe vậy, cô tiếp viên lớn tuổi đã lật cái túi bên hông ra và nói: "Hay tui cho chị mượn một triệu, đi khám đi chứ để vậy không có ổn".

"Thôi chị, mượn rồi lấy gì trả!".

Đó là đoạn hội thoại của cô tiếp viên xe buýt và một bà cụ nhặt ve chai được bạn Nguyễn Lý Huỳnh (21 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) chứng kiến và chia sẻ lại.

Chuyện xảy ra trên chiếc xe buýt số 14 vào một buổi chiều tối mưa tầm tã, có một bà cụ nhặt ve chai ngồi trên xe vừa khóc vừa đấm bóp chân. Thấy vậy, cô tiếp viên đến bên và hỏi chuyện, biết bà cụ bị đau chân không có tiền, cô sẵn sàng cho mượn không chút do dự nhưng bà cụ xua tay không nhận.

Đi được một đoạn thì gần đến nhà bà cụ, cô tiếp viên trông lớn tuổi, mái tóc đã ngả màu tiêu muối nhưng rất nhanh nhẹn, mặc kệ trời đang mưa lớn một tay cô xách bao ve chai, tay còn lại giữ cho bà cụ bước xuống xe một cách nặng nhọc. Xong xuôi thì cô quay lại nói với bà một câu bằng giọng hơi nóng giận: "Chị kêu tụi nó ra rước cho tui, mưa gió quá trời, tụi nó không chịu thì tui cũng hết nói?!"

Câu chuyện vốn chẳng có gì to tát nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để người đọc cảm thấy sống mũi cay cay.

Bạn Lý Huỳnh, người chứng kiến câu chuyện, chia sẻ: “Mình thực sự bất ngờ và ấn tượng với hành động của cô tiếp viên, sau đó thì thấy thương và đồng cảm với bà cụ. Chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện mình rất ngưỡng mộ cô bởi trông cô không còn trẻ nữa nhưng rất nhanh nhẹn và thân thiện".

"Đặc biệt là cách cô đối xử với cụ già nhặt ve chai, thấy bà cụ không có tiền liền ngỏ ý cho vay luôn. Cô không chỉ nói không mà vừa nói tay cô còn mở túi để lấy tiền nữa. Và lúc cô dìu cụ xuống xe thì trời mưa to lắm, mình còn chưa kịp phản ứng thì cô đã bước xuống và ướt hết người rồi. Giữa một Sài Gòn ồn ào, thật sự hành động của cô khiến mình cảm phục. Mình thấy cuộc sống không cần quá tốt đẹp, chỉ cần người với người đối xử tốt đẹp với nhau vậy thôi. Bởi người ta nói Sài Gòn như vậy không yêu sao được", Huỳnh nói tiếp.

“Coi như mình đi chùa tích đức”

Liên lạc với cô tiếp viên, nhân vật chính của câu chuyện thì được biết cô tên là Nguyễn Thị Rớt (68 tuổi), đã gắn bó với những chuyến xe buýt từ năm 2001, đến nay cũng được gần 20 năm.

Hỏi về hoàn cảnh của cụ già nhặt ve chai, cô Rớt cho biết bà cụ vốn nhặt ve chai ở bến xe buýt nên các tài xế, tiếp viên ai cũng biết. Cũng vì biết hoàn cảnh của cụ mà nhiều năm nay cô Rớt cho cụ quá giang, không lấy tiền xe.

“Bà cụ ấy tội lắm, bả hình như hơn 80 tuổi rồi mà con cái không có đưa đón bả gì hết trơn. Bả mới bị đau chân gần đây thôi, đi xe tui hoài à mà tui không có lấy tiền mấy năm nay. Hôm đó mưa lớn vậy mà con bả không ra đón, thấy bà ấy đau chân vậy tôi mới móc tiền ra cho bả đi khám đi chứ để vậy sao được”, cô Rớt nói.

Cô Rớt cũng đã lớn tuổi, sức khỏe yếu nên không thường xuyên làm tiếp viên xe buýt như trước. Một tuần cô chỉ đi khoảng hai ngày, thường là vào thứ 7, chủ nhật để kiếm thêm chút tiền và cho đỡ nhớ nghề. Nói về việc giúp đỡ bà cụ, cô Rớt cười xòa.

“Có gì đâu con không chỉ bà cụ ấy mà gặp ai khó khăn tui cũng giúp hết. Tui không đi chùa nên giúp trực tiếp người ta, coi như là mình đi chùa tích đức vậy thôi. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, mình không có tiền đó mình không chết nhưng có người không có thì người ta chết thật chứ chẳng đùa”, cô Rớt tâm sự.

Biết mình “nổi tiếng” trên mạng xã hội, cô Rớt vui cười nói: “Hôm đó tui cũng chẳng để ý gì hết trơn chả biết cậu kia chụp khi nào. Nay thấy mấy người gọi điện xin hỏi chuyện tui mới biết. Tui già rồi cũng chẳng ham mê gì nhưng cũng thấy vui vui”.

Bình luận 18

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Nguyễn Thành Nam

Nguyễn Thành Nam

Người Sài Gòn nói riêng và người miền nam nói chung sống rất tình cảm, không hình thức.
Phố xá Sài Gòn chật chội như vậy nhưng đi rất có trật tự, không bon chen, không chửi bới nhiều.
Người Sài Gòn sẵn sàng chia sẻ khó khăn với nhau!
Ý thức cộng đồng của người Sài Gòn rất cao!
Cái hay và đáng yêu của Sài Gòn là chỗ đó!
võ việt

võ việt

Bản thân tôi đúng ngày 1.5.2019 vừa qua cũng cho một cô bé chừng 17 tuổi (bé nói là nhà ở Phú Quốc, bị bạn lừa vào Sài Gòn) mượn 3 triệu đồng mà ngay khi cho mượn tôi biết sẽ không có cơ hội nhận lại tiền cô bé trả, nhưng vẫn cho mượn. Và đúng như vậy, cô bé không liên hệ trả lại nhưng tôi cũng không buồn, không trách gì cô bé cũng không hối hận việc mình cho cô bé ấy mượn tiền, bởi đơn giản ai cũng có lúc gặp khó khăn.
Trinh Cuong

Trinh Cuong

Sài gòn luôn rộng vòng tay với mọi người ...sài gòn cũng :bon chen" nhưng nghĩa tình và "dễ sống " mà....bởi vậy là nam châm hút các "nguồn lực"....sài gòn luôn "trở mình" cùng đất nước...... từ sáng sớm và chăm chỉ .....ngủ muộn .... tất nhiên sài gòn luôn "trăn trở" với nhiều "khoảng trống" cũng dễ được hiểu và thông cảm.. SG nắng nóng như thiêu đốt...và những cơn mưa rút nước...chỉ thế thôi và ngày nào xa SG là thấy "nhớ"....Thanks TNOL
tuantran

tuantran

Câu chuyện thật dễ thương .chúc cô và bà cụ nhiều sức khỏe
Linh

Linh

Tình người thật ấm áp và giản dị.. vậy thôi là đủ..!
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm