Ở khu ‘đất vàng’ phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) tìm đỏ mắt mới ra được tiệm sửa xe, nơi bán xăng. Bù lại, nơi này có một anh bảo vệ rất dễ thương, thấy ai hư xe hoặc hết xăng anh đều giúp đỡ. Ai móc tiền ra gửi biếu, anh đều thẳng thừng từ chối và nói: "Khỏi mày!"
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết về anh bảo vệ dễ thương ở Sài Gòn. Người viết kể lại có lần đang chạy trên đường Đồng Khởi thì bỗng xe anh bị đứt xích. Vừa dắt xe, anh vừa ngơ ngác nhìn quanh tìm chỗ sửa xe thì anh bảo vệ giật ngược lại nói: “Ê, bị gì đó, vô đây coi”. Rồi anh kêu người này quay xe vào để mở ra kiểm tra.
Xong xuôi, anh bảo vệ còn với theo dặn: “Xíu vô chỗ sửa xe nói tra dầu mỡ là xong, mà 15 – 20 ngàn thôi nha, đừng có đưa nhiều hơn, dặn rồi đó”. Cảm kích trước sự nhiệt tình của anh bảo vệ, người này ngỏ ý mời anh gói thuốc thì anh phẩy tay.
Câu chuyện nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận. Đa số các ý kiến đều dành tặng anh bảo vệ những lời khen ngợi vì hành động dễ thương của anh và nhận xét anh hào sảng đúng chất người Sài Gòn.
‘Trời ơi, tiền bạc gì’
Anh bảo vệ dễ thương trong câu chuyện trên đang làm việc tại một quán cà phê trên đường Mạc Thị Bưởi (Q.1, TP.HCM). Mở đầu câu chuyện, anh giới thiệu với phóng viên: “Tôi tên là Lâm Văn Cuộc, cuộc trong cuộc đời. Ý nói cuộc đời tươi đẹp ấy nha” rồi cười hà hà.
Kể lại câu chuyện sửa chiếc xe bị hư dây xích, anh Cuộc cho biết, cách đây khoảng 2 – 3 ngày, nhìn thấy một thanh niên dắt xe ngơ ngác nhìn xung quanh. Biết là xe hư tìm chỗ sửa nên anh đã kêu lại để sửa giúp.
Anh Cuộc đã sửa xe, cho xăng không biết bao nhiêu người... Vũ Phượng
Rảo mắt nhìn xung quanh rồi chỉ tôi nhìn theo, anh Cuộc nói, đây là khu đắt đỏ, toàn cửa hàng lớn, sửa xe không có chỗ mà ngồi. Cũng không có những người bán xăng lẻ như ở những con đường khác. Do vậy, nhìn thấy ai hư xe là anh chủ động kêu lại để sửa giúp. Xe nào hết xăng thì anh lấy xăng xe mình chiết ra cho.
Những người được cho ai cũng thấy cũng lạ, hỏi sao anh giúp nhiệt tình vậy. Anh chỉ đáp: “Trời ơi, tiền bạc gì. Xe tôi lúc nào cũng đầy bình, cho một chai xăng xị rưỡi, hai xị có đáng là bao”. Nhưng người ta gửi tiền lại anh không bao giờ nhận, đưa gói thuốc làm quà cảm ơn anh cũng từ chối.
Xị rưỡi, hai xị xăng khoảng mười hoặc mười mấy ngàn, bằng ly cà phê mình uống chứ nhiêu. Mình nhịn một vài ly cà phê cũng chẳng chết ai mà còn giúp được người khác. Chứ thấy mấy người dắt xe dưới nắng nóng hay mưa nhìn thấy thương lắm, nghĩ đến lúc em út trong nhà mình bị vậy thì sao. Chỉ có xe xẹp bánh là tôi chịu thôi vì không mang đồ vá xe theo đi làm
Anh Lâm Văn Cuộc
Anh tâm sự: “Xị rưỡi, hai xị xăng khoảng mười hoặc mười mấy ngàn, bằng ly cà phê mình uống chứ nhiêu. Mình nhịn một vài ly cà phê cũng chẳng chết ai mà còn giúp được người khác. Chứ thấy mấy người dắt xe dưới nắng nóng hay mưa nhìn thấy thương lắm, nghĩ đến lúc em út trong nhà mình bị vậy thì sao. Chỉ có xe xẹp bánh là tôi chịu thôi vì không mang đồ vá xe theo đi làm”.
Vì đặc điểm của nghề, mỗi lần sửa xe cho ai anh lại nhờ hai chú bảo vệ cùng làm giữ xe ở bên kia đường nhìn giúp xe bên anh giữ để tránh mất mát tài sản của khách.
Mơ trở thành thợ sửa xe
Những người bảo vệ xung quanh, thấy anh gặp xe nào hư cũng xắn tay vô sửa, mà sửa xong xe đều chạy ngon lành nhưng cũng chỉ nghĩ là anh học lỏm được từ đâu đó. Nhưng thật ra, anh Cuộc là một thợ sửa xe chính hiệu.
Anh Cuộc chia sẻ: “Ngày nhỏ ở quê nhà tôi có mấy máy tuốt lúa, máy xúc nên tôi tiếp xúc máy móc từ đó thành ra mê luôn. Xong lớn chút tôi lên Sài Gòn học nghề sửa xe ở ngay đường Trần Cao Vân, quận Tân Phú. Học có chứng chỉ hẳn hoi đó, tính về quê mở một tiệm sửa xe mà cơ duyên sao lại gắn bó với nghề bảo vệ tới nay”.
Sau 5 năm làm bảo vệ ở khu vực này, mức lương của anh Cuộc được khoảng 7 triệu đồng/tháng. Với số tiền này, tưởng như cũng rất khó để xoay xở cuộc sống ở đất Sài Gòn, nhưng anh Cuộc lại bảo: “Vẫn sống khỏe re”.
Anh Cuộc nói khi nào không sống được với nghề bảo vệ nữa anh sẽ về quê làm thợ sửa xe Vũ Phượng
Thì ra, là vì anh ở trọ tít Nhà Bè với cậu em vợ cùng làm bảo vệ tại quán cà phê này. Vợ con anh ở Tiền Giang chăm sóc cha mẹ đẻ. Lâu lâu vợ con chạy lên Sài Gòn thăm, ở chơi vài ngày rồi về. Hoặc anh xin nghỉ bắt xe về quê thăm.
“Vé xe từ đây về Tiền Giang có 60 ngàn à. Khi nào tôi về thì thằng em trực thay, rồi vài bữa lên tôi trực lại để nó cũng về thăm vợ nó. Ngoài giờ làm, tôi ở nhà nằm ngủ thôi nên thu nhập nhiêu đó là sống khỏe rồi. Khi nào mà cảm thấy không sống được với nghề này nữa, thì tôi về quê mở tiệm sửa xe, rồi làm ông thợ sửa xe như mơ ước bấy lâu”, anh Cuộc bộc bạch.
Ngay lúc đó, một nhân viên của shop quần áo sát bên dựng xe rồi hỏi với qua: “Anh Cuộc thấy mình trên mạng chưa, nổi tiếng rồi nha, ghê ghê”.
Anh Cuộc nói lại: “Nổi gì trời ơi” rồi cười sảng khoái.
Bình luận (0)