Cuộc sống dù bận rộn, người chồng đừng quên điều này...

15/01/2017 12:12 GMT+7

Là vợ chồng, cần nhiều thứ để lo cho nhau hơn là một bông hoa, nhất là những khi cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ là màu hồng, lãng mạn.

Hôm ấy, cô phải nằm viện vì một cuộc phẫu thuật quan trọng. Đã lâu lắm cô mới phải nằm viện như thế. Lâu nay cô luôn tự hào là có sức khỏe tốt, chẳng ốm đau bao giờ. Anh cũng hay trêu vợ là “sumo” không chỉ bởi cô đã “bể phoọc”, mập hơn hồi con gái, mà còn vì hầu như những bệnh thường thường như cảm mạo, những bệnh phụ nữ hay mắc phải như đau đầu... cô cũng ít gặp.
Thế rồi cuộc phẫu thuật không mong muốn cũng đã đến, khiến cô trở nên tiều tụy, kèm theo đó là những dự đoán phấp phỏng từ phía bác sĩ, những lo âu đến mất ngủ của anh... cho đến khi những chỉ số sau phẫu thuật được bác sĩ thông báo là khả quan.
Một người bạn cũ hôm ấy tìm đến thăm cô. Anh ngày xưa vừa là hàng xóm, vừa là bạn học của cô từ lớp 1 đến hết phổ thông. Chơi với nhau từ tấm bé, lớn lên cô chuyển vào Sài Gòn sinh sống, còn anh bạn cũng đi du học và định cư ở nước ngoài.
Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, anh bạn đến bệnh viện, hỏi han cô mà chảy cả nước mắt vì thương, bất kể anh - là chồng cô - đang ở đấy. Anh bạn kể dù chỉ ghé được thành phố này khoảng 1 tiếng đồng hồ, thế nhưng nhất quyết phải hỏi han, tìm mua cho bằng được một bó hoa cẩm chướng, thứ hoa mà thuở bé cô rất thích... để mang đến tặng cô, mong cô vui, khỏe lên, bởi vì, theo anh bạn nói, cô chỉ xinh đẹp, đáng yêu nhất khi nở nụ cười...
Và anh ấy nhắc chuyện cô thích hoa cẩm chướng đến nỗi đã có lần tha thẩn ngoài vườn hoa dãi nắng, mang giấy bút đi vẽ hoa cẩm chướng, say sưa quá mà bị nguyên tổ kiến bu đầy chân, khóc như mưa khiến anh phải khổ sở, nhức nhối, nhăn nhó theo...
Chuyện ấy anh cũng đã được nghe vợ kể lại nhiều lần.
Lúc này thì nụ cười của cô đang nở tươi trên khuôn mặt xanh xao sau cuộc phẫu thuật. Và nước mắt cô rưng rưng khi ôm bó hoa trong tay...
Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy vợ mình xúc động như thế. Và dường như má cô ửng hồng, sắc hồng đầu tiên anh nhìn thấy từ lúc cô ra khỏi phòng hậu phẫu.
Tiễn bạn cô ra về, anh cảm ơn người bạn tốt đã đến thăm vợ mình. Quay lại phòng bệnh viện, thấy cô vẫn đang ngắm hoa say sưa, đôi vai khẽ rung...
Những ngày qua, bao lo lắng, thương yêu chất chồng, có lúc làm nghẹn con tim, rồi chạy xất bất xang bang là thế, lo tiền bạc, giấy tờ thủ tục viện phí, lo nâng giấc miếng ăn, giấc ngủ cho vợ lúc vết mổ còn đau. Vậy mà giờ đây, thấy vợ khóc trước một bó hoa nhỏ, anh vẫn tự trách mình đã vô tâm, đã thiếu sót khi quên dành cho cô một bó hoa...
Anh nhớ, ngày đó, khi cô còn thanh mảnh vóc dáng với tóc dài thả ngang lưng, khi anh còn là chàng trai trẻ trung tóc bồng bềnh xoăn tự nhiên rủ lọn xuống trán... Ngày còn yêu nhau, cô rất hay khóc, nên anh gọi cô là ”mít ướt”. Mỗi khi cô khóc vì một chuyện gì đó, anh thường cuống lên, lúng túng như là chính anh có lỗi. Dù là những lý do khiến cô khóc thì muôn màu muôn vẻ.
Có khi là một lần anh trễ hẹn vì kẹt xe, hay bị kéo dài giờ họp đột xuất; có khi là cô lỡ tay đánh rơi làm vỡ chiếc vòng anh tặng, hoặc là những chuyện buồn, ngang trái mà cô đọc thấy, nghe kể ở đâu đó. Mỗi khi gặp anh trong những lần hẹn hò, cứ vui vẻ ríu rít một hồi là thể nào cô cũng có chuyện để... rơm rớm nước mắt.
Anh dỗ dành, tìm cách làm cô vui bằng những lời an ủi, những câu chuyện hài hước nho nhỏ, những món quà “đền” dễ thương, có khi chỉ là việc nắm chặt bàn tay, lau hàng nước mắt... và rất nhiều khi anh an ủi cô bằng những bông hoa mà cô thích.
Thời gian trôi qua. Cô đã trở thành vợ anh. Họ đã có những đứa con. Tuổi đời, kinh nghiệm sống, những bận rộn của cuộc mưu sinh, lo toan xây dựng cho tổ ấm khiến cô không còn “mít ướt” và anh cũng không còn phải dỗ dành. Ngày Tình nhân, sinh nhật, 8 tháng 3, những dịp vui vẻ anh vẫn tặng hoa cho vợ như “thủ tục”, nhưng anh đã “quên” khi cô buồn, khi yếu đuối, ốm đau...
Là vợ chồng, cần nhiều thứ để lo cho nhau hơn là một bông hoa, nhất là những khi cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ là màu hồng, lãng mạn. Anh hiểu điều đó, nhưng anh vẫn muốn đủ đầy hơn.
Anh thầm cảm ơn anh bạn thân của vợ mình, người đến thăm cô với bó hoa nhỏ dung dị, người “nhắc” anh những điều anh quên, và khi nhớ lại thì tình yêu sẽ đủ đầy hơn…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.