Ở đời có bốn cái ngu…

01/01/2017 14:40 GMT+7

Gặp Yến trước bàn tiếp tân trong đám cưới con một người bạn, mình hí hửng nói “Chào em thân yêu, em với Quang ổn chớ?”. Nó tỉnh bơ nói “Em quăng Quang của anh ra khỏi đời em rồi!”.

Tình yêu mùi... khét
Mình muốn té ngửa. Sao lại có chuyện đó được? Nhớ cách đây một năm, mình làm mai Quang cho Yến, chủ tiệm làm “neo” (nail - móng), con bà cô ruột. Mình nói Quang tuy nghèo, chưa có việc làm nhưng “tiềm năng” lắm. Thằng này cực đẹp trai, bằng đỏ đại học sư phạm văn, rất nghệ sĩ, đàn ghi ta nhuyễn lắm, hát đám cưới hay nổi tiếng. Em mà không nhanh tay, đứa khác nó nẫng mất, uổng lắm.
Mình tổ chức cho chúng nó gặp nhau. Lần thứ ba, mình vừa quay lưng là chúng nó tranh thủ... hun nhau chùn chụt. Lẽ nào...? Tâm trạng mình rối bời. Hình ảnh cặp môi con Yến trề ra, kéo dài mấy tiếng “Quang của anh” khiến mình khó chịu, chẳng thiết ăn uống gì nữa. Mình gắp miếng chả trong trạng thái vô hồn. Miếng chả trượt ra khỏi đũa, rớt đâu không rớt, lại rớt vô... túi áo sơ mi của mình.
Mình lật đật móc miếng chả ra, dính theo cái phong bì mừng cưới hồi nãy quên bỏ vào cái giỏ hình trái tim. Cả bàn cười ầm lên. Mình ngồi đực ra như phỗng, da mặt tê rân rân, dày chắc cũng ba phân là ít. Đã vậy thằng bạn còn bô bô cái miệng, nói thôi đi cha nội, ai cũng quên bỏ bì thư như cha có nước “chết” đám cưới người ta.
Mình nhắn tin bảo Yến ra ngoài nói chuyện. Yến đồng ý. Mình thoát khỏi đám cưới đang lúc nhạc nhẽo ầm ầm, không quên len lén nhét cái phong bì vào giỏ. Kéo Yến vào quán trưa vắng vẻ, kêu bia. Yến cười cười, nói giọng móc họng: “Bia này là bia tạ tội phải hông anh?”. Mình giả lả, nói cứ cho là như vậy đi.
“Tạ tội” là tội nặng... trăm ký chớ gì. Nhưng anh muốn biết lý do hai đứa bay chia tay? Yêu nhau chín muồi rồi, sao giờ có chuyện quăng đi ném lại? Yến chua chát, nói có vần có điệu: “Tình yêu như mít chín cây. Một chiều nó rụng mới hay sút cùi. Anh nói đúng quá. Trái mít tình yêu chín muồi thì rụng. Có điều mít thiệt khi rụng thì hương bay ngào ngạt. Còn mít tình yêu rụng thì mùi khét lắm anh ơi”...
Lập công chuộc tội
Rồi Yến kể: “Nói cho đúng ra là Quang quăng em. Em chỉ chấp nhận sự thực và quăng Quang ra khỏi trái tim em thôi”. Đầu đuôi là vầy: Quang nhờ con gái một ông sếp lớn xin việc. Một tháng sau Quang nhận quyết định đi dạy. Những cuộc hẹn với em thưa dần. Em a lô thì Quang “của anh” ấp úng nói dạo này anh bận lắm. Giờ thì Quang “của anh” làm “phò mã” của ông sếp lớn ấy rồi.
Mình nói trống không: Kể ra thì cũng là một sự hy sinh, hay là đánh đổi nhỉ? Yến nói anh thiệt tào lao. Sao gọi là hy sinh, sao gọi là đánh đổi? Phải nói thẳng là Quang “của anh” thực dụng chớ. Mình vò đầu bứt tai, nhăn nhó nói tại anh, đúng là “nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Ôi cái thằng đẹp trai thế mà... Yến cướp lời: “Bộ anh tưởng đẹp và đểu không bà con với nhau chắc?”.
Bữa nay mình sao vậy ta? Mới “phước lộc thọ” (3 lon), đã líu lưỡi trong khi Yến tỉnh queo. Trong đám cưới thì mình làm trò cười, ngoài đám cưới thì bị con em nó vặn cho cứng họng. Cũng đáng đời cái tật muốn... ăn đầu heo. Dân gian đúc kết rồi: Ở đời có bốn cái ngu/ Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.
Ông bà gì bắt mà mình phụng mạng làm mai để phải vướng vào cái ngu thứ nhất. Uống thêm chút, tự nhiên mình lè nhè một cách đầy... dũng khí: “Nè Yến, em nói gì thì nói, không được hở tí là Quang “của anh” thế này, Quang “của anh” thế nọ nghe chưa? Anh cũng vì bà con, máu mủ mới... ngu như vầy. Em phải hiểu chớ. Giờ em tính sao?”. Yến cười giòn tan: “Thì anh làm mai tiếp, lập công chuộc tội chớ sao?”. Mình hoảng hồn, lắp bắp nói không... không!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.