Dạy con biết... khen

Có thể nói, chê là thói quen phổ biến của người Việt Nam. Quen đến mức coi đó là chuyện bình thường. Ít ai biết rằng, thói quen đó là một tật xấu gây ra rất nhiều hệ lụy.

Khó có thể chỉ ra thói quen hay chê bắt nguồn từ đâu nhưng có thể thấy, ganh đua là một trong những nguyên nhân quan trọng.
Chuyện ganh đua lại có dây dợ với thi đua, mặc dù thi đua vốn là tốt nhưng ganh đua là biến tướng từ sự thi đua, mà thi đua là điều mà chúng ta vẫn khuyến khích bắt đầu từ khi bọn trẻ vào mẫu giáo cho đến khi trở thành hội viên người cao tuổi.
Không, vẫn chưa hết, đã ganh đua thì đến chết cũng vẫn còn, xem ai đám tang to hơn, cúng giỗ xem nhà ai tổ chức to hơn…
Ở trường mẫu giáo, khi bình bầu các tổ nhóm hay cá nhân nào xuất sắc của tuần, cô cũng rất “dân chủ”, để các cháu nhận xét lẫn nhau, thực ra là tố nhau. Vì thế mới có chuyện thưa cô, bạn A tè trong quần hai lần; thưa cô, bạn B véo con 3 lần; thưa cô, bạn Y ị đùn…
Ít cô nào yêu cầu các cháu cấm chê, chỉ tìm ra cái tốt của bạn để khen.
Lớn lên ít nữa, mức độ quyết liệt dần.
Cho đến khi học đại học, tập làm việc theo nhóm, khi các nhóm lên trình bày bài tập của mình, các thành viên nhóm khác tha hồ “mổ xẻ”, tìm hết cái xấu ra mà nói. Rất ít, vô cùng ít người nhóm này khen nhóm khác…
Đi làm rồi cũng vậy, mỗi khi cần nhận xét hay bình bầu, lấy ý kiến… thì đó là dịp để người ta chê nhau, thậm chí sát phạt, hạ bệ lẫn nhau…
Có vẻ như chê mới thể hiện mình giỏi, chê mới hơn người khác.
Có lần, tham gia một khóa học, thầy Lars Moler người Đan Mạch thấy lúc nào các nhóm lên thuyết trình thì người của nhóm khác cũng chê, thầy lấy làm ngạc nhiên lắm. Mãi sau ông mới hiểu ra và bảo, có lẽ học viên VN không biết nên tôi nhắc lại, tất cả mọi người phải tuân theo nguyên tắc “phản hồi tích cực”, nghĩa là tìm ra cái tốt của nhóm bạn mà khen, từ nay nhận xét không được chê. Từ đó lớp học chuyển hẳn qua một trạng huống khác, từ âm khí chuyển qua dương khí, tất cả đều hòa đồng, vui vẻ.
Tôi ngần ấy tuổi, làm việc ngần ấy năm, thế mà nghe thầy nói cũng ớ ra. Ừ nhỉ, sao cứ phải chê?
Tìm ra cái tốt của bạn để khen mà khen cho đúng, vậy mình đâu có bị dốt đi; bạn được khen, sau đó đến lượt mình được khen thấy sinh khí cũng khác, cái gì không được khen, hẳn là chưa tốt… Tuy nhiên, cần phải nói thêm rằng, người khen cũng phải có trình độ và người được khen cũng cần có bản lĩnh để nghe khen, không bị mờ mắt vì chuyện đó. Khen khác với xu nịnh.
Vì chê nên nhìn đâu cũng thấy cái xấu.
Hôm trước, có mấy anh tám về chủ đề phụ nữ, một người nhận xét: “Nói thế chứ mặt Ngọc Trinh đâu có đẹp gì đâu”, người khác quặc lại: “Nhưng nhìn Ngọc Trinh đâu ai… nhìn mặt?”. Kể lại câu chuyện khôi hài này, xin cô Ngọc Trinh hãy “phản hồi tích cực”, cười vui lên, đừng giận, vì nó chỉ muốn nói một điều, gần như bất kỳ người nào, việc gì, thế nào người ta cũng tìm ra cái xấu. Gương mặt cô Ngọc Trinh không xuất sắc nhưng nhất định là không xấu mà nằm trong nhóm đẹp, chứ nói “đâu có đẹp” là không đúng.
Vì muốn thế nào cũng phải “chê một cái” nên mấy anh CSGT đã thổi dừng xe thì thế nào cũng bắt cho bằng được một lỗi. Trong chiến dịch kiểm tra nồng độ cồn do liên quân tỉnh Q. “ra quân”, khi dừng xe tôi, lái xe, thổi vào máy, không có cồn, vậy thì thôi, chứ sao bắt tôi xuống xe trình giấy đăng kiểm, đăng kiểm rồi thì lên ngồi lắc, xem tay lái bị rơ, số vào có “bắt”?
Nói là đợt ra quân kiểm tra mũ bảo hiểm thì mới được dừng xe người đang lưu thông không phạm lỗi để kiểm tra, sao mũ người ta đúng chất lượng thì phạt tội kính chiếu hậu không đúng tiêu chuẩn?
Tức là đã thổi thì phải có lỗi. Chưa bao giờ thấy sau kiểm tra CSGT khen người điều khiển phương tiện rằng, anh chấp hành rất tốt. Có chăng thì một cái vẫy gậy với vẻ mặt không vui.
Trong môi trường giáo dục cũng thế, thầy rất hiếm khi khen học trò, điều tối kỵ.
Vì để có cái mà chê nên cái gì cũng đâm… nghi.
Hồi Đà Nẵng đưa vào vận hành vòng quay mặt trời (Sun Wheell) cao 115 m, top 10 thế giới, có người lại "đía", ở bên London họ làm từ đời tám hoánh, có chi mô mà phải náo lên. Người khác "độc miệng" hơn, không chừng đi lượm của bỏ đi của người ta mang về đó chớ có chi.
Bà Nà Hill đưa vào vận hành tàu hỏa leo núi lần đầu có ở VN, cũng bảo, leo gì mà leo, mới đi có đoạn đã hết, đồ nớ hư chừ...
Có thể nói hầu hết đàn ông, không hầu hết thì cũng rất, rất nhiều, là những người nói xấu vợ sau lưng. Không biết bao nhiêu chuyện tiếu lâm đều nhằm vào phụ nữ, đổ vô vàn thói hư tật xấu lên họ. Điều đó thể hiện các ông chồng mất lòng tin vào vợ (may chăng chỉ tin vợ người khác, mà những người được chồng người khác tin đó vốn đã không đáng tin). Các ông ấy không nghĩ, mẹ của mình cũng làm vợ, vợ của mình cũng làm mẹ.
Chê đến mức thành bệnh, ai làm một việc gì tốt cũng đâm nghi. Một người nhận trẻ mồ côi về nuôi cũng nghi, chắc có gì mới thế; một người làm từ thiện cũng nghi, chắc có gì đó... "Gì đó" là cái gì xem ra rất mù mờ và bí hiểm.
Đọc trên mạng dễ thấy nhất, ở chỗ nào đó, người nào đó phát biểu chống tham nhũng, kiên quyết không nhận phong bì... lập tức bình luận theo chiều ngược lại rồi nghi ngờ để xem có làm được không... Người có ý tưởng tốt, lành mạnh thì ủng hộ, góp ý cách để người ta làm, sao chưa làm đã trù ẻo?
Đến mức dân gian phải đúc kết: "Cao chê ngỏng, thấp chê lùn/Béo chê béo trục béo tròn/ Gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra". Khôi hài hơn, có cả một câu chuyện lan truyền trong dân gian rằng, làm chung cư cho đối tượng đó thì không cần xây... toilet.
Rất nhiều người dùng mạng Facebook, Mark Zuckerberg đã tạo ra nút like (thích) là để khuyến khích sự phản hồi tích cực. Nhưng nhiều người, rất nhiều người, bất kỳ cái gì cũng phải tìm ra chỗ chê. Đến mức Mark phải công khai xin lỗi: “Facebook đang được sử dụng để chia rẽ, hơn là kết nối con người, tôi mong được tha thứ”.
Nhiều học sinh sợ học môn nào đó, không phải vì nó kém môn đó mà sợ, mà nó sợ thầy, cô giáo dạy môn đó nhiều hơn vì họ không cổ vũ tư duy nó mà chỉ tìm cách chê, có vẻ như chê thì thầy cô mới giỏi.
Con cái chúng ta sinh ra trong môi trường chỉ thấy chê là chê nên vô hình trung bọn trẻ cũng bị “nhiễm bệnh”. Vì thế hãy chú ý khuyến khích chúng “phản hồi tích cực”. Hãy tìm ra cái tốt để khen và khuyến khích chúng cũng suy nghĩ như thế. Hãy dạy bọn trẻ hiểu chê (hay phản biện) vốn là một hành động tích cực, nhưng chê cũng phải cho đúng và cho trúng, nếu quá đà thì thành thói, thành bệnh và sẽ trở nên tiêu cực.
Bạn hãy áp dụng phương châm "phản hồi tích cực" của ông Lars Moler thử xem, tôi tin là mọi chuyện sẽ rất khác.
Hãy dạy con biết khen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.