Đời dễ thương khi thấy người lạ đóng tiền khám bệnh cho con chị bán vé số

1 Thanh Niên
Trong ghi chú có hashtags chuyện tử tế (#chuyentute) trên Facebook một bác sĩ khoa tâm lý ở một bệnh viện nhi thành phố, anh kể:
Ảnh minh họa Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
“...Một vài lần, khi đóng cửa phòng mạch, có phụ huynh nào đó để lại một bịch có đủ loại thuốc trong đó, bên trong có để một tờ giấy viết vội: “Nhờ bác sĩ dùng thuốc này để giúp cho những người nghèo”.
“...Một ngày nọ, một chị bán vé số bồng con thập thò trước cửa phòng mạch. Một phụ huynh nhìn thấy đến nói chuyện với chị. Một lúc sau, chị phụ huynh này dắt chị bán vé số vào, đưa tiền cho bác sĩ và nói: "Bác sĩ khám cho bé này giùm. Tôi gửi trước nhiêu đây, thiếu đủ gì lần sau bác sĩ nói tôi gửi thêm nhe”.

Hôm đọc những dòng ấy, tự nhiên tôi thèm xách xe chạy ra quán quen, ngồi viết linh tinh về Sài Gòn. Sài Gòn rộng lớn mà bao dung. Sài Gòn chật chội mà ấm áp.
Chưa bao giờ tôi quên chuyến cứu trợ miền Trung vào tháng 10.2016. Lần ấy sau khi cân nhắc rất kỹ chúng tôi đã đăng facebook để kêu gọi sự chung tay của mọi người. Kết lại sau hai tuần phát động, số tiền thu được không phải là nhỏ. Thế nhưng, điều làm tôi xúc động không phải là khoản tiền lớn mình đại diện mang đi để chia sẻ đến mọi người, mà chính là cách mà người ta san sẻ với nhau.
Nhớ hình ảnh của cô giáo nhỏ nhắn dạy văn Trường phổ thông cấp 2 - 3 Trần Đại Nghĩa sau giờ tan lớp chạy đến tận nơi đưa tôi xấp tiền lẻ được xếp cẩn thận trong bao thư. Em bảo đó là tiền để dành mà những em học sinh đã đóng góp.
Đó là tin nhắn báo chuyển khoản 49.000 đồng cùng lời nhắn qua facebook của một bạn công nhân: chị thêm giúp em 1.000 đồng cho đủ 50.000 đồng góp cho bà con miền Trung. Tài khoản em chỉ còn nhiêu đó. Những cách san sẻ đó làm tôi xúc động vô cùng. Và nó cũng giúp tôi nhận ra rằng, ai cũng có thể làm được những điều nhỏ bé, ý nghĩa và tử tế theo cách của mình.
Như những vị phụ huynh trong câu chuyện anh bác sĩ kể, chưa chắc đã giàu có dư dả tiền bạc, nhưng họ luôn có sẵn một tấm lòng. Vài chục ngàn, vài trăm ngàn với những bịch thuốc. Thậm chí vét túi cho đứa trẻ theo mẹ bán vé số chữa bệnh. Vậy thôi mà đáng quý biết bao.
Những điều nhỏ bé đó cũng để chúng ta luôn tin rằng, cuộc đời này thật sự còn nhiều người, và nhiều điều dễ thương lắm, tử tế lắm.

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Phạm quốc Cường

Sài Gòn nơi tôi đang sống đây, nhưng nó cũng đã bị vấy bẩn bởi những con người vô ý thức, tôi không phải gốc Sài Gòn nhưng tôi luôn cố gắng sống vì một Sài Gòn tốt, đẹp đúng với tên gọi “Hòn Ngọc Viễn Đông”.

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm