Đồng Lan: 'Mẹ ơi, thế giới mênh mông; mênh mông không bằng nhà mình'

16/08/2016 13:02 GMT+7

Tôi vội nhấc điện thoại lên gọi mẹ muốn hỏi về những ước mơ thầm kín, dang dở mà mẹ không thể thực hiện vì mẹ đã chọn việc chăm lo cho chúng tôi.

Bước ra khỏi hầm để xe, một luồng sinh khí tươi mới tràn ngập lồng phổi. Sau những cơn mưa dịu dàng tháng bảy, đất trời vợi nhẹ vỗ về như để bù đắp những ngày nắng nóng không kiểm soát mà dường như tất cả cây xanh của thành phố cũng không giúp xoa dịu được.

tin liên quan

Siêu mẫu Hà Anh: Tôi xứng đáng có một người đàn ông như vậy!
Một trong những chân dài đắt giá nhất Việt Nam, siêu mẫu Hà Anh quyết định bước vào đời sống hôn nhân ở tuổi 34. Cô đã từng có mối tình đẹp với siêu đầu bếp Bobby Chinn, nhưng lại quyết định rời bỏ một người nổi tiếng để đến với Olly Dowden, một thầy giáo tiểu học. 
Ngước mặt lên trời, nhắm mắt hít một hơi sâu, không khí bây giờ ngọt như ánh mắt của mẹ mỗi lần tiễn tôi ra xe. Tôi chợt nghĩ: Thế giới này vắng Mẹ giống như lồng ngực thiếu dưỡng khí, giống như tôi không được thở, không được ngụp lặn trong ánh mắt ngọt ngào ấy. Tháng bảy lại về, lễ vu lan này, tôi may mắn được cài bông hồng đỏ trước ngực.
Lần đầu nghe bài “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến trong một bữa tối gần gũi ấm cúng ở Sài Gòn, ông cầm ly rượu chầm chậm rồi cất lên hai câu hát nghẹn ngào ca khúc viết tặng người mẹ đã mất của mình. Một sự đồng cảm, một nỗi sợ “mẹ già như chuối chín cây...” và tôi cứ ngỡ ông viết ca khúc này cho cả tôi nữa.
Đồng Lan và chị gái ở Pháp
Tôi đã mất bố từ lâu, đó là thời điểm bước ngoặt thay đổi lớn trong cuộc đời. Tôi thấy mình già hơn so với tuổi 16, đủ để hiểu nỗi đau của việc mất một người thân yêu. Hiểu nỗi nhớ nhung, thèm khát mấp máy đôi môi gọi “bố ơi” như thế nào, có nhiều lần tôi đã lén trốn tới chỗ không người để làm điều ấy. Tôi nhớ bố tôi mỗi ngày khi thức giấc và khi đêm về lúc úp mặt vào gối.
“Tuổi thơ như chiếc gối êm êm cho tuổi già úp mặt...”. Ông đang sống gần biển cả, tôi gọi nhạc sĩ Trần Tiến bằng ông xưng em, một thú vị nho nhỏ giữa chúng tôi. Ông sừng sững, vững trãi như ông lão đánh cá thách thức biển khơi, ngồi đó, đứng đó với thời gian, nhìn ngắm, buồn vui với những con sóng bạc đầu, khi hiền hoà lúc dữ dội. Tôi biết ông cũng nhớ mẹ của ông!
Trước biển cả ông nghĩ gì tôi không biết nhưng hình dung về ông, người đàn ông mái tóc màu sương gió bên hiên nhà ôm đàn hát để mong một lần bé lại đủ nằm trong cánh tay mẹ ru hời cứ bám lấy tôi mãi "Donna Donna ngoài trời đường đầy gió tuyết rơi, Donna Donna ngủ ngoan nhé, hãy nằm trong cánh tay của mẹ...".
Tôi dành cho ông một sự thương quý đồng điệu khó gọi tên. Chúng tôi cùng yêu Mẹ, cùng yêu những tháng ngày thơ ấu để rồi bây giờ “ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa…”
Đồng Lan và mẹ cùng chị gái quây quần bên Pháp
Ai có tuổi thơ đẹp người đó có “bảo bối” để vượt qua sóng gió cuộc đời này. Tuổi thơ với những kỉ niệm đẹp, nghịch ngợm, ngang bướng, dại dột... bên cha mẹ, anh chị, bạn bè ngập tràn yêu thương. Tôi may mắn bởi mỗi khi yếu lòng, vấp ngã thì tuổi thơ là miền sáng giúp tôi, nuôi tôi hi vọng về những điều tốt đẹp rồi sẽ tới, sẽ không phụ tay người cố gắng và luôn bên tôi trong mỗi bước tôi đi.
Tôi may mắn là người đầu tiên thu âm “Mẹ tôi” và đã khóc ngay trong phòng thu, tôn trọng cảm xúc đó và giữ lại nguyên vẹn bản thu không chỉnh sửa.
Gửi bản thu cho mẹ nghe cũng vào dịp Vu lan năm trước, lúc đó mẹ tôi đang ở bên Pháp với chị gái tôi. Nghe chị kể mẹ còn hát theo và nheo nheo đôi mắt, tôi biết mẹ nhớ bà ngoại. Cuộc đời cứ thế, nỗi nhớ, tình yêu thương trong gia đình là luồng khí ấm áp luân chuyển vòng quanh. Trong bài Tự hát tôi đã ru vui tôi bằng chính tuổi thơ bên gia đình yêu thương của mình.
Rồi tôi ôm đàn thay cha ru vui tôi
Rồi tôi quên sầu ru cho đời không đau.
Trời sáng - tối màu thêm hồng môi khẽ hát
Đời sớm - tối nhàu đêm nay xin tươi mới.”
(Tự hát /st Đồng Lan)
Mẹ tôi đã từng ước mơ gì? Chưa bao giờ tôi hỏi mẹ câu đó, chỉ biết chúng tôi trưởng thành là hạnh phúc của mẹ. Những bà Mẹ luôn lấy hạnh phúc của con cái là hạnh phúc của mình. Họ quên bản thân vì gia đình, còn chúng ta cứ đón nhận yêu thương như là một sự hiển nhiên và tự biện minh rồi khi làm cha làm mẹ ta lại dành yêu thương ấy cho con cái mình.
Đồng Lan và mẹ bên Pháp Noel 2015
Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình”. Tôi giật mình nếu một ngày trở về không còn ai ra mở cửa đón tôi nữa?! Thế giới không có mẹ sẽ trở nên vô nghĩa. Một sự trống rỗng dâng đầy trong tôi và chỉ có thể lấp đầy nếu được ôm mẹ thật chặt lúc này.
Tôi vội nhấc điện thoại lên gọi mẹ muốn hỏi về những ước mơ thầm kín, dang dở mà mẹ không thể thực hiện vì mẹ đã chọn việc chăm lo cho chúng tôi.
Ngày mai tôi sớm về thăm mẹ. Bây giờ trong đầu tôi đang du dương những giai điệu của ca khúc mới tôi định sẽ đặt tên: “Cho con được ôm mẹ”.
Và tôi viết...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.