Dừng lại ở Tiểu Tây Tạng

05/02/2017 10:08 GMT+7

Ladakh, thường được mệnh danh là một 'Tiểu Tây Tạng', nằm ở phía tây bắc Ấn Độ, nép mình giữa các dãy thần sơn quanh năm tuyết phủ và có một nền tảng văn hóa bản địa đặc sắc khác hẳn với phần còn lại của Ấn Độ.

Ăn như họp hội kín
Cách thủ đô New Delhi chưa tới 2 giờ bay, có thể gọi Leh là thủ phủ du lịch của cả vùng Jammu và Kashmir rộng lớn. Leh tập trung tất cả các đầu mối thông tin cho những lữ khách mong mỏi tìm kiếm một “thiên đường” còn sót lại đâu đó giữa những ngọn núi tuyết hùng vĩ, một vương quốc cổ của các tộc người Ladakhi chỉ còn trong những giai thoại mơ hồ...
Từ Leh, chúng tôi lên kế hoạch cho một chặng bộ hành về lại thành phố Srinagar, thủ đô mùa hè, cùng với hồ Dal, đây thật sự là một viên ngọc của vùng Jammu diễm lệ. Chuyến road-trip này có một đoạn đi dọc theo con sông Ấn huyền thoại, nguồn gốc của nền văn minh Ấn Độ khổng lồ. Đoạn sông Ấn này còn là biên giới tự nhiên giữa nước Ấn và Pakistan. Tuy nhiên, ngày cuối cùng ở Leh, mọi sự đều không như dự kiến ban đầu...
Thị trấn Leh tập trung mọi dịch vụ lưu trú và ăn uống cần thiết cho tất cả các du khách. Gần như tất cả đều bắt đầu khám phá vùng Ladakh từ Leh, tuy nhiên, có một vài ngày trong năm, mọi thứ ở Leh đều phải ngừng hoạt động. Không may, nhóm chúng tôi rơi đúng vào một trong những ngày như thế, ngày mà Nghiệp đoàn Taxi ở Leh quyết định đình công! Nghiệp đoàn Taxi đình công và họ buộc tất cả các dịch vụ nằm trong khu vực Leh phải ngừng hoạt động, nếu không sẽ có đập phá xảy ra.
Chúng tôi đã trải qua một trong những ngày khá kỳ cục, mọi nhà hàng quán ăn phải đóng cửa, không chỉ taxi, xe buýt, mà mọi phương tiện có 4 bánh đều phải tắt máy, chợ búa vắng lặng, các cơ quan thuộc chính phủ tạm ngừng hoạt động (ngoại trừ cảnh sát và lính cứu hỏa, tất nhiên). Hàng trăm du khách bỗng nhiên lâm vào cảnh lang thang khắp mọi con đường chính trong thị trấn, như những chú zombie kỳ dị, chỉ để tìm chỗ nào đó để ăn trưa...
Dừng lại ở Tiểu Tây Tạng 1
Các thung lũng hẹp phía dưới là hàng ngàn ngôi lều của dân du mục
Chúng tôi đã có một trải nghiệm khá buồn cười khi phải dùng bữa trưa trong một... căn hầm, nơi thường dùng làm nhà kho của một nhà hàng Hàn Quốc khá nổi tiếng trong phố trung tâm Leh. Anh chủ nhà hàng cười khổ và ái ngại xin lỗi chúng tôi vì phải lâm vào tình trạng này: ăn mà phải kín đáo như họp hội kín. Chúng tôi cười xòa, không hề chi, một trong những trải nghiệm hiếm có là đây chứ đâu nữa?!
Tuy nhiên, những nụ cười đó tắt vội, khi chúng tôi biết rằng, mọi chuyến xe buýt đi về Srinagar trong ngày hôm đó, và cả ngày hôm sau nữa, đều ngưng hoạt động. Và nếu không có xe buýt về Srinagar kịp, thì chúng tôi sẽ bị lỡ một số chuyến bay sau đó, và cũng không thể mua vé bay thẳng từ Leh về Delhi, nó quá đắt. Vào cuối mùa xuân, một số chuyến bay bị hạn chế đến Leh, vì điều kiện thời tiết không cho phép.
Jigmat, một trong những người dẫn tour và cũng là bạn của chúng tôi đề nghị là phải tìm một cái taxi, thuê riêng để họ đưa về Srinagar ngay trong đêm thì mới mong kịp với lịch trình đã định. Chúng tôi ngậm ngùi đồng ý dù biết rằng phải trả một cái giá rất đắt so với chi phí đi buýt. Đành vậy, nếu không sẽ bỏ lỡ nhiều thứ hơn nữa.
Dừng lại ở Tiểu Tây Tạng 2
Hồ Dal trong ngày đẹp trời
Đi taxi dọc sông Ấn
Chewon, một cậu tài xế trẻ, loai choai và xem việc lái xe chở khách về Srinagar là một cách chứng tỏ bản thân hơn là để kiếm tiền. Chúng tôi ngồi trên xe nhìn nhau cười như mếu, cậu ta vừa lái xe vừa bật nhạc ầm ĩ, vừa bấm điện thoại nhoay nhoáy và theo chúng tôi đoán thì cậu đang muốn khoe với một nửa thị trấn Leh rằng cậu đang chở một nhóm khách về tận Srinagar, cách đó những hơn 400 km trên đoạn đường đèo dốc hiểm trở vô cùng. Điều băn khoăn là không hiểu nghiệp đoàn của cậu sẽ xử lý thế nào khi biết cậu “xé lẻ” nhỉ?
Tuy nhiên, mọi việc dần ổn hơn, tay lái của Chewon khá chắc chắn khi đã ra khỏi ngoại ô thị trấn Leh, và bắt đầu vào những cung đường tương đối quanh co, vượt qua những con đèo cần nhiều sự tập trung. Hoàng hôn phủ dần xuống một vùng cao nguyên thênh thang. Độ cuối xuân, băng giá vẫn còn phủ trên những đồng cỏ rộng, và xám ngoét một màu chết chóc. Kashmir đẹp, và hoang dã như một thiếu nữ sơn cước mặn mà.
Vùng này chủ yếu được quản lý bởi một hội đồng quân quản, và các lực lượng quân sự đồn trú dày đặc ở đây cũng nói lên được địa thế trọng yếu của khu vực này. Đường chúng tôi băng qua, có đoạn đi sát con sông Ấn huyền thoại, đồng thời cũng giáp với biên giới nước láng giềng Pakistan, nơi có những trạm kiểm soát quân sự rất nghiêm trang.
Ladakh (có nghĩa là “đất đèo cao”) là một vùng đất thuộc bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, rìa của Tây Tạng, trải dài từ dãy núi Kuen Lun tới dãy Himalaya. Đây là nơi sinh sống của những người gốc Ấn - Aryan và Tây Tạng. Văn hóa và lịch sử của vùng đất này có liên quan chặt chẽ với Tây Tạng.
Ban đầu chúng tôi định đi xuyên đêm để tranh thủ thời gian, nhưng khi đến Kargil, thành phố nhỏ nằm ở trung tâm vùng Ladakh, nơi đây được xem là cửa ngõ để bắt đầu vào đoạn đường núi hiểm trở nhất trong các đoạn mà chúng tôi sẽ qua, thì đội kiểm soát quân sự vùng này buộc chúng tôi phải dừng lại và nghỉ đêm ở tại thị trấn này. Đường sá quá nguy hiểm, nhất là có một cơn mưa to vừa kéo ngang đây. Màn đêm đen ngòm, leo lét những ánh đèn xe tải nằm chờ dọc hai bên đường vào thị trấn. Theo lời Chewon nghe ngóng thì có một đoạn quốc lộ khá dài đang bị sạt lở. Chúng tôi phải chợp mắt ngay trên ghế xe trong các tư thế cực kỳ không thoải mái...
Rồi mọi thứ cũng trôi qua một cách suôn sẻ, đoạn đường còn lại nối Kargil và Srinagar thật sự là quá xứng đáng để bỏ ra trọn một ngày ngồi nhìn núi đồi trôi tuồn tuột qua cửa kính xe hơi. Đèo dốc hiểm trở và những thảo nguyên xám ngoét do sương giá bắt đầu được thay bằng những cánh rừng thông xanh mát, bạt ngàn. Chúng tôi đi ngang những khu lều trại của dân du mục, họ dựng lều tụm lại thành từng nhóm, quây lại chăn nuôi dê hoặc cừu và sẽ di chuyển theo mùa, hoặc dựa vào thời tiết mà dời trại. Từ trên đồi cao, chúng tôi đưa mắt nhìn xuống những thung lũng rộng, nơi tập trung hàng nghìn ngôi lều đủ các màu sắc sáng lên trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm mai.
Sinh khí tràn đầy mọi ngõ ngách bằng những làn khói ấm len theo kẽ núi tỏa lên cao, như xua đi những đợt băng giá và đón lấy ngọn gió xuân mơn man theo khắp nẻo các thung khe xanh rì. Cỏ non trải khắp tận chân trời, từng đàn dê cừu chăm chỉ gặm cỏ trên các thảo nguyên đầy hoa dại vừa nở.
Và rồi thành Srinagar cũng hiện ra sau một chặng đường dài mệt nhọc. Hồ Dal rộng mênh mông, làn nước xanh trong vắt, mây xanh vờn phía trên cao. Chúng tôi biết mình đã đến một trong những thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất vùng tây bắc Ấn, nơi tập trung nhiều khu trượt tuyết mùa đông ở những thị trấn ngoại vi Srinagar, nơi mà giới vương tôn quý tộc hay đưa cả nhà về đây nghỉ mát mỗi khi mùa hè nóng nực tràn về trên khắp lục địa Ấn Độ mênh mông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.