Gần 20 năm yêu điên cuồng, bạn quyết định bỏ chồng

17/12/2016 20:32 GMT+7

Bạn tôi kể, 15 tuổi, bạn đã biết "yêu" một chàng trai. Chẳng biết người ta có gì hay ho không nhưng hầu như lúc nào, trừ lúc đi ngủ, bạn cũng dành đáng kể thời gian để vẽ vời, nghĩ ngợi, hình dung về người ta.

Điên rồ tới mức nghĩ rằng sau này nếu không phải là bạn ấy, bạn sẽ chẳng lấy ai làm chồng.
Thế nên, khi bạn bạo dạn lấy hết can đảm mà nói với bạn ấy là bạn quý bạn ấy, bạn thích bạn ấy mà bạn ấy thẳng thừng bảo: "Mình chỉ coi bạn là bạn thôi", bạn đã có một tuần, một tháng, thậm chí là nửa năm trời chênh chao, hụt hẫng.

tin liên quan

Đi tìm sự thật cô giáo bị 'tố' có 2 chồng, sống chung luân phiên
Thời gian qua, người dân ở Cà Mau và trên các phương tiện truyền thông xôn xao chuyện cô giáo dạy trường mầm non lấy và sinh sống với 2 người chồng. Cơ quan chức năng địa phương cũng đã vào cuộc xác minh và có nhiều tình tiết bất ngờ... hé lộ.
 
Nhưng rồi những năm tháng cấp 3 cũng qua, bạn lên đại học và kịp có vài mối tình lâm li bi đát nghịch cảnh éo le đầy rẫy những lời có cánh, đầy rẫy nước mắt và cả những cái bợp tai nhau nữa. Tình yêu với bạn hình như lúc nào cũng "bạo liệt" kiểu như vậy. Tan vỡ, tưởng như tất cả nỗi đau tình của thiên hạ cộng lại cũng không thể bằng của mình.
Nhưng rồi vài tháng, một năm, khi chàng trai khác đến, bạn lại dường như chẳng còn nhớ nhiều đến những nỗi đau tưởng xé gan xé ruột kia. Giờ nhìn lại "mối tình sâu sắc" đầu tiên của mình, bạn không thể hình dung nổi tại sao ngày xưa lại điên loạn đến vậy.
Thử đặt trường hợp bạn lấy được người ấy làm chồng thì có khi là sai quá sai... Vậy mà mãi cho tới khi cả hai đã có chồng có vợ rồi đôi khi vẫn nhớ về nhau. Nhớ trong sự dằn vặt vì thấy có lỗi với vợ, chồng mình khi có những phút ngắn ngủi đồng sàng dị mộng.
24 tuổi, bạn từng có một mối tình kỳ lạ, có thể gọi là khắc cốt ghi tâm. Yêu tưởng tới mức có thể từ bỏ quê hương, từ bỏ gia đình, từ bỏ công việc mà đi theo người ta vậy. Người yêu bạn ở nước ngoài.
Bạn nói, lúc ấy điên rồ tới mức nghĩ rằng bây giờ bạn bỏ nghề báo, học buôn gánh bán bưng, làm nail làm tóc, massage xoa bóp gì cũng được, để bạn đi về xứ sở của người ta mà sống, mà làm nghề lao động tay chân, chỉ để làm vợ người ta thôi.
Nhưng cũng rất nhanh, bạn nhận ra rằng tình yêu không đủ lớn để xóa đi khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa và những thứ khác nữa. Vì một câu vu vơ người ta viết cho bạn ngày đầu gặp gỡ: "Khi nào em gái nhỏ đi lấy chồng, anh mới đi lấy vợ!" mà bạn quyết định dừng chân, lấy chồng để ổn định trái tim mình ở tuổi 27, không mơ tưởng về xứ ấy nữa, để cho người ta yên tâm mà lập gia đình.
Bằng không, chắc bạn chỉ biết đâm đầu đi chết mới hết đầu óc cuồng quay trong những mối bòng bong của cuộc tình không biên giới. Thật ra người ta có yêu bạn đến mức ấy không thì có trời mà biết. Nhưng rõ ràng, tình yêu là cảm nhận và sự vẽ vời suy tưởng, mặc định của chính mỗi người.
Bạn kể với tôi, bao nhiêu năm rồi gặp lại, đầy háo hức như một buổi hẹn những ngày ban đầu. Vậy mà, vẫn con người mà bạn từng yêu sống yêu chết, vẫn tay nắm tay, vẫn ánh mắt nâu nâu nhìn nhau âu yếm, vẫn là sự gần gũi ấy nhưng rõ ràng cảm giác đã chẳng còn như xưa nữa. Không có thứ tình yêu bền vững theo năm tháng chăng.
Tình yêu, nếu có thì chỉ là những khoảnh khắc, những mối liên hệ có tính thời điểm và phụ thuộc nhiều vào cảm xúc giới tính. Kể cả việc đòi sống đòi chết vì tình yêu, có chăng chỉ là do sự tăng đột biến của các hormone giới tính và lượng adrenaline trong máu khiến con người ta hưng phấn mà hành động quá khích?
33 tuổi, trải gần 20 năm yêu điên yêu cuồng, bạn bỏ chồng. Bạn xác định sẽ nuôi con bằng cả hai tay mình, nghề tay trái, tay phải gì không quan trọng, miễn là lương thiện. Bạn chủ động đề nghị chia tay khi không tìm được tiếng nói chung với chồng.
Bạn nói lời cảm ơn “đối tác” vì đã cho bạn hai cậu con trai nhỏ đáng yêu nhất trái đất. Thực tình, trước khi nói lời cảm ơn ấy, tôi biết bạn tôi đã vật vã đau khổ lắm, có lúc chạy gần 20 cây số tới nhà tôi với gương mặt thất thần, hỏi: “Mày à, bao giờ tao chết cho hết nghiệp?”.
Nhưng rồi, khi chủ động thu xếp cuộc đời mình, bạn nói, giờ nghĩ lại chẳng có gì “đáng phải xoắn” trong cuộc đời này cả. Mỗi ngày người ta cứ nên yêu, cho đẹp da, đẹp tóc, cho tâm trạng vui vẻ, sức khỏe dồi dào mà làm chuyện có ích. Hết yêu chồng thì yêu con, và nếu muốn, hoàn toàn có thể tin tưởng có một cánh cửa tình yêu lộng lẫy hơn đang chờ mình phía trước...
Những quan niệm, kinh nghiệm rút ra từ chính nỗi đau của bạn, tôi vẫn luôn nghĩ nó có giá trị với tôi cũng như với bất kỳ ai, kể cả khi chúng ta đang hạnh phúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.