Góc phượt: Gặp người chưa quen ở Melaka

19/12/2015 09:06 GMT+7

Chúng tôi đến Melaka (Malacca) khi trời đã khá khuya. Những bảng chỉ dẫn tên đường rặt các chữ 'Jalan' giống nhau khiến không chỉ chúng tôi mất phương hướng mà ngay cả anh tài xế taxi cũng phải tìm mãi mới ra được cái địa chỉ nhà nghỉ cần đến.

Chúng tôi đến Melaka (Malacca) khi trời đã khá khuya. Những bảng chỉ dẫn tên đường rặt các chữ 'Jalan' giống nhau khiến không chỉ chúng tôi mất phương hướng mà ngay cả anh tài xế taxi cũng phải tìm mãi mới ra được cái địa chỉ nhà nghỉ cần đến.

Đón chúng tôi là một anh chàng họa sĩ và là bạn của chủ nhà trọ Jalan Jalan (nghe anh tự giới thiệu vậy). Phòng trọ trên tầng gác với sàn gỗ có cửa hướng ra ban công rất dễ thương. Đứng trên ban công đó nhìn xuống phố và tết hai cái bím tóc thả xuống vai thì nom giống nữ chính trong phim Người tình đáo để.
Melaka của Malaysia hao hao giống Hội An của nước ta, với những dãy nhà cổ nằm trong ở khu di tích văn hóa, tách biệt với thành phố cảng Melaka hiện đại. Ở đó có những con đường lát gạch nhỏ nhắn, hiền hòa bên cạnh dòng kênh thơ mộng,
Thời gian ở Melaka vỏn vẹn chỉ có hai ngày nên chúng tôi tranh thủ lướt nhanh qua mỗi một địa điểm được gợi ý trên bản đồ như quảng trường Hà Lan, bảo tàng Hàng Hải, phố đi bộ Jonker Walk, đồi St. Paul và nhà thờ cổ… Nhưng điều tôi muốn kể ở đây không phải là về vẻ đẹp khỏi cần bàn đến của Melaka mà về một vị khách - một cụ già người Nhật chúng tôi đã gặp ở nhà trọ xinh đẹp nọ.
Ông tên là Tamotsu Watanabe nhưng ông bảo chúng tôi hãy cứ gọi ông là Ari, vì học trò ông thường gọi như vậy. Ari là giáo viên tiểu học đã về hưu và sống độc thân. Khác với chuyến đi ngắn ngủi của tôi, ông đã ở Melaka được vài tháng và cách để ông ở lâu mà vẫn tiết kiệm tài chính là mướn một phòng Dom để ngủ cùng các bạn trẻ bốn phương, đồng thời nhận luôn chân phụ việc dọn dẹp ở khách sạn ông đang trọ. Đó là cách giúp ông đi du lịch ở rất nhiều nơi khác nữa.
Ngoài những lúc dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, Ari thường đi bộ một mình quanh khu phố cổ để tìm đồ ăn và để tận hưởng không gian cuộc sống bản địa. Ông rất chịu khó bắt chuyện và quan sát cả khách du lịch lẫn người địa phương, trao đổi với họ rất nhiều câu chuyện tùy theo khả năng ngoại ngữ. Ông nói đó là cách một ông già cô đơn người Nhật như ông sẽ làm để tìm niềm vui đời hưu trí.
Ông không quên dặn chúng tôi phải cẩn thận vì chính ông có lần cũng bị đánh cắp mất chiếc túi xách do một cô bạn du lịch trẻ đã tặng ông. Nhờ Ari, chúng tôi cũng biết thêm địa điểm những chỗ ăn ngon…
Với tôi, mỗi người vô tình gặp được trên hành trình của mình luôn mang đến những câu chuyện thú vị, cho thấy thế giới bên ngoài cuộc sống của chúng ta là muôn màu. Hãy cứ đi và mang về những câu chuyện của những người chưa từng quen!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.