Mẹ đẻ, mẹ chồng

1 Thanh Niên

Mỗi lần cô bé làm hợp đồng ở phòng tôi nói chuyện điện thoại mà cứ 'mẹ mẹ, con con' là mấy cô gái trẻ cùng phòng lại đoán già, đoán non, thậm chí có hôm còn 'cá cược' với nhau một chầu, rằng 'cái Oanh nó đang nói chuyện với mẹ đẻ (hay mẹ chồng) nó thì mới nói cái giọng ấy!'.

Mỗi lần cô bé làm hợp đồng ở phòng tôi nói chuyện điện thoại mà cứ “mẹ mẹ, con con” là mấy cô gái trẻ cùng phòng lại đoán già, đoán non, thậm chí có hôm còn “cá cược” với nhau một chầu, rằng “cái Oanh nó đang nói chuyện với mẹ đẻ (hay mẹ chồng) nó thì mới nói cái giọng ấy!”.

Mnh họa: DADMinh họa: DAD
Cô Linh thì chắc nịch như đinh đóng cột rằng “đích thị cái Oanh đang nói chuyện với mẹ chồng, vì nó gọi mẹ, xưng con, vâng vâng dạ dạ bằng cái giọng điệu ngọt như đường phèn, không sai vào đâu được!”. Cô Loan thì phân tích: “Hôm nay nó gọi cho mẹ đẻ đấy, vì chỉ có mẹ đẻ thì nó mới dám gọi đi xe máy đến cơ quan chở nó về nhà chứ, đời nào mẹ chồng lóc cóc đi đón con dâu?”.

Cuối cùng thì câu trả lời cũng được chính “thân chủ” đưa ra: “Sáng nay xe em bị xịt lốp, em đi nhờ xe chồng đến cơ quan, vừa nãy mẹ chồng em đến nhà bà bác ở ngay gần cơ quan mình nên gọi điện hỏi em có về không để mẹ tiện đường chở về luôn, đỡ phải gọi cho chồng em qua đón”. Mấy cô kia à lên: “Thảo nào, chứ cái giọng mía lùi đấy có bao giờ con gái dùng để à ơi với mẹ đẻ! Mọi khi mà muốn gọi mẹ đẻ là cái Oanh nó cứ réo ra réo rắt, có khi còn gắt lên nữa ý chứ! Còn dễ mà điều được mẹ chồng đi đón con dâu, trừ khi bà ý xót con trai?”.

Sướng như thiên đường

Cô Oanh được thể “móc ruột moi gan” ra tâm sự: Đúng là thời gian ở với bố mẹ đẻ sướng như ở thiên đường! Cho dù nhà chồng em có điều kiện kinh tế dư dả gấp mấy lần nhà bố mẹ đẻ nhưng cũng không thể so sánh được về sự thoải mái khi ở nhà mẹ đẻ!

Hồi còn chưa lấy chồng, em muốn làm gì thì làm theo ý thích, chẳng phải gò vào khuôn khổ vuông vưng vức, tròn chằn chặn như ở nhà chồng, làm gì cũng phải khép nép, giữ ý giữ tứ, nhìn trước ngó sau, trông phải nhìn trái xem mình đã đúng mực chưa? Có làm gì thất thố không? Có làm mếch lòng bố mẹ chồng không?...

Sáng ra ở nhà mẹ chồng, báo thức cứ đúng 6 giờ là dù đêm qua có trằn trọc đến 1 giờ đêm mới chợp được mắt thì nghe “reng reng...” cái là bật dậy. Chẳng bù khi chưa lấy chồng, bảnh mắt ra đã 8 - 9 giờ, mắt vẫn díp lại, hai mí vẫn dính vào nhau, thế là chẳng cần suy nghĩ gì, yên tâm trùm chăn lên đầu tiếp tục... ngủ nướng cho đã con mắt đến tận 11 giờ trưa mới uể oải bò dậy, còn tiếc rẻ ngồi ngáp thêm 15 phút nữa mới... thấy bình minh, mặc kệ bố mẹ ở ngoài dóng dả “chè hâm lại, gái ngủ trưa”. Bố mẹ mình chê chứ ai chê mà ngại! Chứ đâu như mẹ chồng chả thành ngữ, tục ngữ gì sất, chỉ cần liếc mắt sắc tựa dao cau là con dâu đã thấy... đau nhói như bị đứt tay!

Không cung điện nào bằng nhà mẹ đẻ

Đến bữa cơm cùng gia đình chồng, dù có đi làm về đói nảy đom đóm mắt cũng phải xắn tay nấu nướng, dọn mâm bát, chờ bố mẹ chồng ra rồi mới được ngồi vào mâm. Mà cũng chỉ dám xới đến hai bát cơm là dừng, không nhà chồng lại nhận xét là... ham ăn! Chả bù ở với mẹ đẻ, tha hồ một bữa xơi ba, bốn bát đầy tú ụ thịt, cá, rau, dưa... mà bố mẹ còn khuyến khích ăn thêm cho... đủ chất! Một ngày ba bữa cơm thì tới bốn, năm bữa ăn vặt rải rác, chả ai đo đạc, tính toán thể tích cái dạ dày của mình chứa được bao nhiêu thức ăn!

Lương tháng lĩnh về, thích thì đóng góp cho mẹ đẻ gọi là... cho có, không thích thì lờ tịt đi, hoặc bầy nhầy “tháng này con lắm khoản phải tiêu lắm!”. Thế là mẹ lại gỡ khó “thôi cứ giữ tiền mà tiêu, không phải đưa mẹ đâu, nếu không đủ thì nói mẹ đưa thêm cho”. Giờ ở cùng bố mẹ chồng, chưa cần bà phải lên tiếng, lĩnh lương về là ton tót ra ngồi cạnh thẽ thọt “mẹ cho vợ chồng con đóng góp mấy triệu để mẹ đi chợ”, cho dù còn đang méo mặt vì chưa biết lấy khoản nào để tô đẹp cho mấy cái thiệp mời đám hỷ, đám thôi nôi, tiệc tân gia... đang bay đến tới tấp, tá lả cả tuần nay.

Ngày tết, ngày nhất, mẹ đẻ tay năm tay mười chuẩn bị cỗ bàn, mình thấy hơi mệt mỏi một tý là buông xuôi hết, để mẹ lo tất, nhảy tót lên xem chương trình tết trên ti vi cho... khỏe! Còn bây giờ á, có đau chỗ nọ đau chỗ kia cũng giữ trong bụng, xăng xái mà tất bật nấu nướng, quét dọn, nét mặt cứ là phải tươi phơi phới không mẹ chồng lại tưởng ngại việc nên vẻ mặt như đâm lê!

Trút một bầu tâm sự (chắc còn lâu mới hết), Oanh đúc rút: “Không có cái cung điện nào đẹp bằng ngôi nhà ấm áp của bố mẹ đẻ mình cả!”.

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
TQuay

TQuay

về cung điện mà ở em à :)

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Núi Nhạn ở phía nam TP.Tuy Hòa  /// ẢNH: ĐÀO ĐỨC TUẤN

Thành phố nơi không có cà phê và không biết hối lỗi

Ngày tôi nhập cư, Tuy Hòa là thị xã tỉnh lỵ Phú Yên. Lúc ấy, Phú Yên và Khánh Hòa mới vừa tách nhau ra khỏi tỉnh Phú Khánh (1989). Tuy Hòa chính thức được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2005.