“Bả… giở chứng làm thơ” !
Minh, đứa em coi tôi như một “người bạn lớn” để tâm sự chuyện này chuyện nọ. Hai chị em thỉnh thoảng “tám” cùng nhau qua Yahoo chat để công việc bớt căng thẳng. Cô là một phụ nữ hiện đại với công việc ổn định, thu nhập khá và rất hoạt bát trong giao tiếp. Minh sống với mẹ chồng. Ít khi xích mích gì bởi “ai lo việc nấy”.
Nhưng lần này, cô làm tôi phải… nhảy khỏi cuộc nói chuyện với tâm trạng không vui chút nào. “Chị ơi, mẹ chồng em gần đây lạ lắm nhé. Bả tụ tập bạn bè rồi hát hò, cười nói hỉ hả. Bả còn… giở chứng làm thơ nữa chứ!”. Mẹ chồng của Minh mới nghỉ hưu mấy tháng nay. Rảnh rỗi nên bà thường mời bạn bè về nhà mình chơi bởi nhà rộng, sân rộng lại có cả một căn nhà mát bằng gỗ thật dễ thương. Rồi họ thành lập “câu lạc bộ thơ ca U.60”. Mọi người đọc thơ cho nhau nghe, gom lại in thành tập kỷ niệm hay tặng bạn bè. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi đứa con trai duy nhất. Lo cưới vợ cho con rồi tiếp tục lo cho cháu nội. Minh là người sung sướng khi về nhà chồng đã có tất cả mọi thứ cho một cuộc sống sung túc. Chồng cũng có chút danh tiếng, địa vị. Con ngoan lại được mẹ chồng giúp từ cách dạy bảo, chăm nom. Thế nhưng, giữa cô và mẹ chồng ít khi “có điểm chung”. Hỏi, Minh nói nhẹ tênh: “Mẹ chồng mà, làm sao thương như mẹ mình được?”.
Đừng nói về mẹ chồng kiểu đó. Mẹ chồng em làm thơ thì ảnh hưởng gì hòa bình thế giới? Tôi hậm hực trả lời và thoát net!
Cần chút yêu thương thật lòng
Một người bà con của tôi ở quê vào nuôi đứa cháu nội thứ hai buồn buồn cho biết: “Cô ở trong này với con cháu không thiếu thứ gì về vật chất nhưng sao cô cứ thấy chơi vơi, hụt hẫng sao đó. Có một khoảng trống giữa mẹ chồng nàng dâu không lấp đầy được. Không lẽ tình cảm mẹ chồng nàng dâu là gượng ép, là khó khăn thế hả con?”. Nghe mà chạnh lòng. Với cô, chỉ cần chút yêu thương thật lòng với đứa con dâu duy nhất. Nhưng cô cho biết, con dâu rất ít khi nói chuyện với mình. Đi làm về là vào phòng đóng cửa làm việc tiếp hoặc hẹn hò bạn bè đi chơi đâu đó. Khi cô bắt chuyện, con dâu trả lời nhát gừng cho xong. Có góp ý với con trai thì nó phẩy tay: “Chà, nói nhiều chi… mệt! Lại sinh điều thị phi. Phụ nữ… hiện đại họ thế. Mẹ cứ kệ cô ấy”.
Nhưng cô không “kệ” được. Thỉnh thoảng, cô… thót tim khi con dâu tát thẳng tay đứa con lớn vừa ngậm cơm vừa đọc truyện tranh; khi con dâu hét toáng lên với đứa con nhỏ: “Lại tè dầm rồi chứ gì? Sao tôi khổ thế này hả trời?”; khi con dâu cằn nhằn ngay trong bữa cơm là… toilet sao dơ thế rồi quay sang hỏi chồng: “Anh không nghe bốc mùi à? Anh biết em không chịu được phòng tắm dơ mà”… Những lúc đó, cô tôi “thấy” hình như con dâu đang ám chỉ mình dù nó không nhắc đến một chữ “mẹ” nào cả. Những lúc ấy, cô thấy mình như một người giúp việc không tròn vai.
Mới đây gặp, nghe cô nói đợi đứa cháu cứng cáp thêm chút rồi về quê. Ở quê nhà, cô trồng luống ngò, luống cải, nuôi con heo, con gà. Thỉnh thoảng cắp rổ í ới gọi hàng xóm đi chợ. Thích gì ăn nấy, khỏi phiền hà gì ai… Nghe cô nói với chút buồn ánh lên trong mắt. Ước gì tình thương thật hơn, nhiều hơn để lấp đầy khoảng trống ấy…
Hương Cần
>> Câu lạc bộ mẹ chồng nàng dâu
>> Mẹ chồng, nàng dâu thời hiện đại
>> Mẹ chồng, nàng dâu
Bình luận (0)