Mẹ mắc bệnh nặng, con bị tật nguyền

Thanh Đông
Thanh Đông
05/05/2020 10:36 GMT+7

Đó là hoàn cảnh thương tâm của chị Lâm Hồng Ngọc, sinh năm 1985, trú tại Q.8, TP.HCM. Chị nói: “Sao ông trời cứ bất công với tôi.

Mọi bệnh tật, khổ đau cứ dồn dập đến. Tuy vậy, còn nước còn tát, tôi phải gắng gượng sống để chăm sóc đứa con trai tật nguyền”.
Năm 2006, chị Ngọc kết hôn, một năm sau, chị sinh được con trai đầu lòng rất khôi ngô, đặt tên Phạm Hoàng Đạt. Chẳng may, Đạt bị khiếm thính. Nỗi đau này chưa vơi thì năm 2011, chị phải ly hôn. Từ ngày nuôi con một mình, chị Ngọc làm đủ mọi công việc chân tay để có tiền trang trải chi phí cho hai mẹ con.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Lâm Hồng Ngọc; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Ngọc trong thời gian sớm nhất.
Năm 2018, chị Ngọc thường xuyên bị mỏi mệt. Đi khám, bác sĩ kết luận chị bị suy thận giai đoạn cuối. Chưa hết, trong chị còn phát sinh nhiều chứng bệnh khác, nặng nhất là tiểu đường và viêm loét dạ dày. Sau một thời gian chạy thận nhân tạo, để giữ được mạng sống, chị Ngọc không được làm việc gì nặng nhọc. Không có nhà riêng, chị Ngọc phải ở đậu tại nhà của người em trai thuê làm tiệm cắt tóc.
Hôm chúng tôi đến thăm chị Ngọc tại nhà trên đường số 14, P.4, Q.8, TP.HCM, nhìn hai cánh tay chị chằng chịt vết mổ, vết khâu vì phải mở cầu tay để chạy thận mà xót xa. Sau khi hai cánh tay không còn chỗ để mở cầu, hiện bác sĩ phải mở cầu tại bắp đùi của chị để chạy thận. “Những lúc mổ cầu tay, em đau kinh khủng. Về nhà nhức không ngủ được, có lúc muốn chết cho xong, nhưng nghĩ đến con mà cắn răng chịu đựng”, chị Ngọc nhớ lại.
Hơn 2 năm qua, chị Ngọc sống nhờ vào thu nhập của người em trai làm nghề cắt tóc. Mỗi tuần, chị chạy thận 3 lần, mỗi tháng chi phí chạy thận là 6 triệu đồng, dù chị có mua bảo hiểm y tế. Ấy là chưa kể chi phí ăn ở cho hai mẹ con.
Chị Ngọc có hộ khẩu tại P.3, Q.8 và hiện tạm trú tại P.4, Q.8, không có nhà cửa, việc làm và mong ước lớn nhất của chị hiện nay là được chính quyền quan tâm, cấp bảo hiểm y tế diện được hưởng 100% để người em đỡ được gánh nặng tiền chạy thận cho chị.
Vì mọi chi tiêu phải trông chờ vào người em nên năm học qua, chị Ngọc đành cho con trai đang học trường chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính ở nhà. Gạt nước mắt, chị tâm sự: “Em sống được ngày nào hay ngày ấy, phải ráng chống chọi để mỗi ngày còn được nhìn con. Con đã thiệt thòi khi bệnh tật, sống xa cha, giờ mẹ ra đi nữa thì quá đau đớn cho con…”.
Tình cảnh của chị Ngọc quả thật rất xót xa. Mong quý bạn đọc mở rộng tấm lòng, giúp chị ít kinh phí để điều trị và cho con của chị trở lại trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.