Mối tình đầu của tôi: Vẹn nguyên những rung động đầu đời

11 Thanh Niên Online

(TNO) Gửi anh - mối tình đầu của em: Anh à, đến bây giờ cũng đã 4 năm xa nhau, vậy mà khi nhớ lại những kỷ niệm, em vẫn thấy như mới ngày nào, những rung động đầu đời như vẫn còn vẹn nguyên.

(TNO) Gửi anh - mối tình đầu của em: Anh à, đến bây giờ cũng đã 4 năm xa nhau, vậy mà khi nhớ lại những kỷ niệm, em vẫn thấy như mới ngày nào, những rung động đầu đời như vẫn còn vẹn nguyên. 

Mối tình đầu của tôi: Vẹn nguyên những rung động đầu đời  - ảnh 1Khi nhớ lại những kỷ niệm, em vẫn thấy như mới ngày nào, những rung động đầu đời như vẫn còn vẹn nguyên - Ảnh minh họa: Shutterstock
Năm đó em 18 tuổi, em quen anh từ những lần anh ghé chơi với mấy đứa trẻ con xóm dưới. Những lần gặp anh, em chẳng có ấn tượng nhiều, cho đến khi anh chủ động bắt chuyện với em, khi đó em nhận ra anh là người rất vui tính, lại yêu trẻ con, dần dần em cảm mến anh.
Em còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên nhận được cuộc gọi của anh, tim em đập rất nhanh, em vừa mừng, vừa hạnh phúc nhưng cũng e ngại. Em im lặng chẳng nói nên lời khiến anh phải hỏi liên tục: “Alô, alô, em có nghe anh nói không đấy”. Rồi những ngày sau đó anh gọi điện, nhắn tin thường xuyên cho em. Anh hỏi thăm cuộc sống ở trọ thế nào, hôm nay đi học về có mệt không, cuối tuần này em có về nhà không...
Những cuộc nói chuyện cứ diễn ra hằng ngày khiến trái tim tuổi 18 của em bắt đầu biết nhớ nhung, yêu thương hờn giận. Rồi em tự hỏi lòng phải chăng yêu là như thế nhỉ? Em chờ đợi những giây phút được nói chuyện cùng anh, kể cho anh nghe những vui buồn của cuộc sống, tâm sự với anh về mọi thứ, về những buổi học, những kỳ thi và tương lai của em. Từ lúc đó, em biết anh trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời.
Anh biết cách chia sẻ mọi chuyện cùng em, biết an ủi em những khi em buồn, khi em mệt mỏi căng thẳng vì thi cử, anh gọi điện hát cho em nghe, kể chuyện cười cho em bớt căng thẳng. Cứ thế, em mong mỏi những ngày cuối tuần đến thật nhanh để em có thể đạp xe hàng chục cây số về với gia đình, về với anh - người em thầm mong nhớ.
Vậy mà khi gặp mặt anh, em chẳng nói được gì, chẳng dám đứng gần và cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên hẹn hò nhau là như vậy. Em ngại, cái ngại ngùng lúng túng của cô gái 18 tuổi khiến anh bật cười, em trở nên bối rối. Đúng lúc đó anh nắm lấy tay em, em nhớ như in cái cảm giác ấy, cái cảm giác mà nhiều năm sau này em vẫn không thể tìm lại được. Bàn tay anh lớn, ấm áp, anh nắm trọn cả tay em rồi giữ chặt khiến em không thể buông ra được.
Em nhớ có ngày mưa bão, anh điện thoại hỏi em có được nghỉ học không, em cuộn tròn trong chăn nói với anh rằng được nghỉ nhưng em không về nhà được. Nghe em nói vậy, anh bảo ở yên đấy anh lên chở em về, em cứ tưởng anh đùa, cười dạ rồi thôi. Vậy mà hơn một giờ sau, em thấy anh đứng trước cửa phòng. Em mừng quýnh chạy tới ôm chầm anh.
“Ôm chặt thế chắc nhớ anh lắm hả, làm bạn gái anh nha?”, anh đã tỏ tình với em như vậy đấy. Em ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn anh chẳng nói được gì. Anh cười, bảo em rằng không nói gì là đồng ý rồi nhé. Em chẳng biết nói gì, nhìn anh cười thầm trong hạnh phúc, mặc cho ngoài kia mưa gió bão bùng.
Em không ngờ tình yêu của mình lại bắt đầu giản dị như vậy. Em vẫn thường tưởng tượng ra một lời tỏ tình như trong tiểu thuyết, rằng chàng trai sẽ dẫn cô gái tới một nơi có khung cảnh lãng mạn, cầm bó hoa to thật to rồi quỳ xuống chân cô gái và nói rằng: “Em hãy làm bạn gái anh nhé!”.
Vậy mà anh, người em thương lại tỏ tình em trong bộ quần áo mưa ướt nhẹp, tay chân còn run lên vì lạnh, tỏ tình với người con gái tóc tai rối bù, mang trên mình bộ quần áo rộng thùng thình ở nhà như em. Nhưng đó lại là lời tỏ tình khiến em hạnh phúc nhất, khơi dậy trong em nhiều xúc cảm nhất.
Mới đó thôi mà cũng 4 năm rồi anh nhỉ, giờ đây ai cũng có cuộc sống và hạnh phúc của riêng mình. Nhưng mỗi lần trời đổ mưa, em lại nhớ về anh, nhớ về những giây phút bên anh.
* Bạn đọc có thể viết về mối tình đầu của chính mình, gửi đến địa chỉ doisong@thanhnien.vn; hautno@gmail.com hoặc viết phản hồi ở bên dưới bài này.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Tùng Lâm

Tùng Lâm

Những kỷ niệm tuổi học trò sao thật nên thơ, lãng mạn. Nhớ quá đi những ngày mơ với mộng...
Tuanhung

Tuanhung

Giống trong những cuốn tiểu thuyết của Từ Kế Tường. Cuộc tình thơ mộng lắm, nhưng chia tay chẳng biết vì sao.
samurai

samurai

Mình cũng có suy nghĩ giống như bạn, cuộc tình rất đẹp, dẫu biết rằng ít ai trọn vẹn ở mối tình đầu. Nhưng tác giả cho người đọc hụt hẫng ở phần cuối "nói đi em chỉ một lời làm tan nát tình ta".
Hồng

Hồng

Những thời gian cũ đã trôi qua hết rồi. Kỷ niệm thật đẹp, còn nhớ mãi
Huyền Anh

Huyền Anh

Tôi rất thích mối tình trong sáng của các bạn. Tôi thấy các cặp đôi bây giờ chẳng còn được ngây thơ và trong sáng như vậy nữa. Tôi không thích điều đó.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Người dân TP.HCM mong bình yên để được đi về nhà /// Ảnh: Khả Hòa

TP.HCM bùng phát dịch Covid-19: Người Sài Gòn mong bình yên để… về quê thăm nhà, chạy xin việc

TP.HCM bùng phát dịch Covid-19 khiến thời gian giãn cách xã hội kéo dài hơn gấp đôi so với năm ngoái. Một năm Covid 2020 đã quá te tua với nhiều người, vậy nên người Sài Gòn đang khao khát có được những điều bình thường nhất: Những sớm bình yên, hết dịch bệnh để được… về nhà, được chạy đến chỗ này chỗ kia xin việc làm.
Trọng tài Ali Sabah Adday AI-Qaysi trong trận đấu tối 15.6 (giờ Việt Nam) /// ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tuyển VN đá đẹp tận phút cuối trước UAE: Người Việt hãy bớt xấu xí khi 'tấn công' trọng tài!

Tuyển Việt Nam thua UAE 2-3, trọng tài người Iran Ali Sabah Adday AI-Qaysi nhanh chóng bị cộng đồng mạng Việt Nam "tấn công" dồn dập trang cá nhân vì nhiều người cho rằng trọng tài đã bỏ qua quả penalty mà lẽ ra cầu thủ Việt Nam được hưởng. Trên sân, học trò HLV Park Hang Seo chơi quá đẹp, vậy thì trên "khán đài" cổ động viên người Việt đừng nên làm những điều xấu xí ấy.