Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Mối tình đầu của tôi: Thầm yêu cô nàng học kém một lớp

04/05/2015 06:29 GMT+7

(TNO) Lúc đó tôi mới 15 tuổi, đang học lớp 9 nhưng đã thầm yêu trộm nhớ cô nàng xinh đẹp học kém tôi một lớp.

(TNO) Lúc đó tôi mới 15 tuổi, đang học lớp 9 nhưng đã thầm yêu trộm nhớ cô nàng xinh đẹp học kém tôi một lớp.

15 tuổi, tôi đã yêu nàng. Và rồi mối tình đầu của tôi như cơn gió thoảng qua 
Cô nàng có dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp, luôn tươi cười và dễ mến; chưa kể học hành cũng thuộc tốp trên của lớp, gia đình lại thuộc dạng khá giả... 
Nàng ở cùng xóm với tôi và lại học cùng trường, nên mỗi sớm đi học, tôi thường “canh me” đúng thời điểm nàng bước ra khỏi nhà để “được” lẽo đẽo theo sau. Đi sau để được ngắm nhìn vóc dáng của nàng, ngắm nhìn mái tóc đen dài quyến rũ… chỉ chừng ấy cũng làm tôi cảm thấy sung sướng. Nhiều lần song hành với nàng từ nhà đến trường, được dịp trò chuyện với nàng tôi cứ lúng ta lúng túng, khác với trước đây khi “chưa có chuyện gì xảy ra”. Dù “yêu” nàng như điếu đổ, nhưng tôi nào dám mở lời, chỉ nói vài câu bâng quơ, thấy nàng mỗi ngày, được bên nàng đến trường là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Cuối năm lớp 9, tôi và 3 thằng bạn cùng xóm chuẩn bị ôn thi vào lớp 10. Vì là dịp hè, nên tôi “mất” cơ hội gặp nàng hằng ngày trên đường đi học, do đó nỗi nhớ nhung tăng lên gấp bội, có những đêm tôi không sao chợp mắt được. Trong đầu hiện lên mái tóc đen nhánh của nàng, nụ cười hồn nhiên của nàng… Để tìm cách “giải tỏa” nỗi nhớ cồn cào ấy, tôi nảy ra sáng kiến: bàn với 3 đứa bạn đến nhà thằng L. (cách nhà nàng khoảng 40 m) học nhóm, cốt để có cơ hội nhìn thấy nàng.
Sáng kiến của tôi bất ngờ được 3 chàng trai cùng xóm đồng ý ngay, sau đó lại có thêm thằng Ph. (khác xóm) xin đến học chung. Những buổi “học nhóm” của chúng tôi ban đầu khá nghiêm túc, nhưng đến giờ giải lao chúng tôi bàn tán chuyện trong xóm mình và xóm bên cô nào đẹp, cô nào xinh, cô nào dễ thương..., rồi chúng tôi “chấm điểm” cho từng nàng. Tất nhiên lúc đó cô nàng mà tôi thầm “yêu” cũng nằm trong “tầm ngắm” của “4 chàng ngự lâm” học chung. Có lúc chúng tôi quên béng chuyện ôn thi, vì chuyện bình phẩm chân dung các nàng có vẻ hấp dẫn hơn việc học.
Những buổi học nhóm, chúng tôi mở toang cửa sổ để có thể nhìn sang nhà nàng. Với tôi, chỉ mong thấy bóng nàng xuất hiện bên kia cửa sổ, hoặc bên thềm nhà là cảm thấy “thỏa mãn” lắm rồi. Lúc này tôi mới phát hiện ra không chỉ mình tôi “ưa nhìn” qua nhà nàng mà cả 4 thằng bạn học chung cũng đều thích nhìn! Mỗi lần thấy bóng nàng cả nhóm kháo nhau ngưng học để… nhìn nàng. Muốn gây sự chú ý, chúng tôi cùng nhau hát hò để nàng nhìn qua.
Bên hông nhà nàng có cây ổi rất sai trái, có lần nàng leo lên cây hái trái. Chúng tôi nói vọng sang có cần hái giúp không? Nàng bảo có. Thế là 4 chúng tôi bỏ học kéo qua nhà nàng hái ổi. Khi bước đến sân nhà nàng tim tôi đập loạn xạ, tôi lúng túng và mất tự nhiên, nhưng trong lòng cảm thấy vui vì được “gần” nàng!
Sau vài tuần “ôn thi”, tôi phát hiện ra rằng không chỉ có mình tôi “yêu” nàng mà cả những thằng bạn chung nhóm cũng vậy. Tâm trạng của tôi kém vui và cứ lo “mất nàng”, vì trong nhóm có thằng Ph. có “máu mặt” hơn, môn đăng hộ đối hơn khi so với nhà nàng.
Ngày thi vào lớp 10 đến gần, chúng tôi cố tập trung ôn thi nghiêm túc, nhưng lòng tôi rối bời. Kết quả kỳ thi tuyển vào lớp 10 cả bốn chúng tôi đều… rớt. Tôi chỉ thiếu 0,25 là đủ điểm nhưng rớt vẫn là rớt. Đợi thêm một năm sau, khi nàng học hết lớp 9, nhóm chúng tôi lại cùng nàng thi vào lớp 10. Năm đó, nàng đậu và tôi cũng đậu vào lớp 10 nhưng học khác lớp. Vì trường học xa nhà, nên mỗi sáng nàng được anh trai chở bằng xe đạp đến trường, còn tôi cũng đạp xe đi học nhưng không có điều kiện song hành với nàng như hồi học cấp 2.
Ở bậc học cấp 3, việc học hành căng thẳng hơn nên tôi phải chú tâm vào việc học nhiều hơn, ít nhớ nhung nàng hơn trước. Kết thúc năm học lớp 10, nàng được các thầy cô đánh giá học lực khá giỏi, có nhiều triển vọng…
Thế nhưng, dịp hè năm đó, có anh chàng cùng làng, hơn nàng đến 7 tuổi, đêm đêm đến nhà để “cưa” nàng, khiến nhóm bạn học chung thuở trước điên tiết, muốn tìm cách ngăn cản ông anh “trâu già thích gặm cỏ non”. Nhưng sự đời không ai ngờ, khi nàng đang học lớp 11, đùng một cái nghỉ học để lấy chồng. Chồng nàng chính là ông anh hơn nàng 7 tuổi. Ngày nàng lên xe hoa tôi buồn lắm, và những thằng bạn cùng lứa với tôi cũng lắm đứa buồn. Nhóm chúng tôi được mời dự tiệc cưới. Đó là đám cưới của người mà tôi thầm yêu trộm nhớ đầu tiên trong đời, nhưng chưa một lần thổ lộ.
Top