Người đàn ông hơn 7 năm lao đến nơi có tai nạn giao thông để cứu người

10/12/2016 09:02 GMT+7

Xuống nơi xe lật, Hoàng tìm thấy tài xế và một phụ xe nằm bất động, anh lần lượt cõng từng người leo lên con dốc đứng dài 40 m. Hôm đó, do vết thương quá nặng, hai người ấy đã tử vong. "Tại sao họ phải chết?", ý nghĩ đau xót lóe lên rồi cứ ám ảnh Hoàng.

Đèo Lò Xo dài 27 km nằm trên QL14, giáp ranh hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, được ví là con đèo tử thần vì quanh co, nguy hiểm và mưa phùn, sương mù ẩm ướt quanh năm.
Tìm đến nhà Hoàng ở làng Măng Khênh vào ngày trời lạnh như cắt da cắt thịt, nghe hỏi về chuyện cứu người bị tai nạn giao thông (TNGT), Hoàng ái ngại: "Chuyện đáng làm thì làm thôi anh ạ!".
Chuyện đáng làm của Hoàng “Lò Xo”
Cái "chuyện đáng làm" ấy xuất phát từ một đêm cuối tháng 11.2009, Hoàng đang ở nhà thì nghe nói có vụ TNGT ở đầu đèo Lò Xo. Hoàng chở theo chị gái (hiện công tác ở Trạm y tế xã Đăk Man) đến hiện trường, thấy một chiếc ô tô tải bị rớt xuống vực.
Lần mò leo xuống nơi xe lật, Hoàng tìm thấy hai người, một tài xế và một phụ xe nằm bất động, anh lần lượt cõng từng người leo lên con dốc đứng dài 40 m. Hôm đó, do vết thương quá nặng, lại gặp trời quá lạnh, hai người ấy đã tử vong.
"Tại sao họ phải chết?", một ý nghĩ đau xót lóe lên trong đầu rồi cứ ám ảnh Hoàng. “Nếu như có ai đó, hay mình có mặt kịp thời thì chắc chắn hai người này được cứu sống” - Hoàng nghĩ vậy và từ đó đến nay, ngày cũng như đêm, mưa hay nắng, hoặc trời có lạnh đến mấy, cứ nghe có TNGT ở đèo Lò Xo là anh bỏ ngay công việc để đến hiện trường cứu người.
7 năm qua, Hoàng không nhớ mình tham gia cứu nạn bao nhiêu vụ, bao nhiêu người, chỉ biết hễ có TNGT ở đèo Lò Xo là có mặt anh, đến nỗi người ta “định danh” anh bằng cái tên Hoàng “Lò Xo”.
Mỗi vụ như thế, Hoàng đưa người mắc kẹt trong những ô tô dưới vực ra ngoài an toàn rồi về nhà, lại làm lụng mưu sinh. Hoàng vừa mở tiệm sửa xe máy, vừa bán tạp hóa ở làng Măng Khênh, sống với vợ và hai con ở trên đỉnh đèo Lò Xo.
Hằng ngày, khách qua lại có mấy ai biết chàng trai hơi ngăm đen, gương mặt phúc hậu tuy tay sửa xe, nhưng hai tai luôn nghe ngóng và điện thoại không bao giờ tắt. Mục đích là nếu có TNGT thì người dân, chính quyền hoặc lực lượng CSGT tuần tra qua đoạn đường này sẽ gọi ngay cho Hoàng.
"Ban đêm cả nhà ngủ say. Em nghe điện thoại ai báo xong là mở cửa đi ngay. Vợ em cũng quen cảnh này rồi nên không bao giờ nói gì", Hoàng chia sẻ.
Ân nhân thầm lặng
Trong những lần cứu nạn, Hoàng nhớ nhất là vụ lật xe khách BS 48B-000.16 vào 12 giờ ngày 23.6.2015, trên xe có 42 người. Lúc đó trời mưa phùn, nơi lật xe thuộc địa phận H.Phước Sơn (Quảng Nam). Nghe anh em báo, Hoàng mang xà beng, cưa, búa, đục… chạy đến hiện trường và leo xuống vực, chui vào trong xe, quan sát thấy ai bị thương nặng thì cứu trước.
Hôm đó, một mình Hoàng chui vào trong xe, nhưng do không rành về ô tô nên anh phải gọi điện thoại cho một CSGT nhờ hướng dẫn nên đục cái nào ra trước, cắt cái gì đảm bảo an toàn.
"Vụ này, trên xe có bình ắc quy lớn, điện vẫn hoạt động, nếu không khéo thì nguy hiểm lắm!", Hoàng nói. Hôm đó, hì hục đục, cắt… đưa người bị thương trong xe ra ngoài từ 12 giờ đến 16 giờ, Hoàng rã rời, chân phải bị tê, yếu đến 4 ngày sau mới khỏi. Nhờ công sức của Hoàng, vụ tai nạn chỉ có một người bị thiệt mạng, còn lại đã được cứu sống.
Trung tá Nguyễn Ích Hòa, Trưởng trạm CSGT Ngọc Hồi, Phòng CSGT tỉnh Kon Tum, cho biết: Hầu như vụ TNGT nào đơn vị cũng gọi cho anh Đinh Văn Hoàng để phối hợp cứu người gặp nạn và có hàng chục trường hợp như thế, không thể nào kể hết.
"Hoàng rất lạ, đến hiện trường hùng hục làm, xong thì về ngay. Vì vậy những người bị TNGT được cứu giúp chẳng mấy ai biết đến Hoàng là người cứu mình", trung tá Hòa chia sẻ.
Hỏi ngần ấy năm, có ai quay lại để cảm ơn không, Hoàng cười: "Chưa có ai anh ạ. Mà em cũng đâu nghĩ đến chuyện ấy, mình giúp ai đó, thì sẽ có người giúp lại mình".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.