Tôi tìm đến nhà chị Hiên trong một buổi chiều se lạnh, nhìn vào nơi ở, đó là một căn nhà ẩm thấp, lụp xụp, bao quanh là những bức tường đã mục theo từng năm tháng.
Chiếc giường nơi chị và đứa con vừa tròn 3 tháng tuổi nằm được kê gần mép cửa, ngăn cách với mưa gió, thời tiết lạnh giá bên ngoài bằng một tấm mành làm từ vỏ bao nilon.
Ảnh hưởng chất độc da cam từ bố, chị Hiên đến tuổi trưởng thành cũng chỉ cao vọn vẹn 1 m, trí tuệ không nhanh nhẹn bằng người khác, chị không thể làm được những việc nặng nhọc. Bị một thanh niên lừa gạt đến khi chị có con thì bỏ mặc. Cuộc sống của người phụ nữ 37 tuổi đã khổ nay còn khổ hơn.
Trước khi chưa có con, hàng ngày chị Hiên đi làm ruộng cùng với mẹ, tranh thủ thời gian rảnh chị làm thêm vàng mã để có tiền mua thức ăn sống qua ngày. Bà Đức, mẹ chị Hiên chia sẻ: “Hiên đi làm cùng tôi chỉ làm được cỏ rau, cỏ lạc, chứ cấy gặt cũng không làm được, có những lúc gặp cái mương nước, tôi cũng phải cõng sang”.
|
Không chồng, thể chất và trí tuệ không nhanh nhẹn như nhiều người, quãng thời gian mang thai với chị Hiên vô cùng vất vả, nhiều đêm tủi thân chị lặng lẽ khóc một mình. “Mọi người xung quanh ai cũng khuyên tôi bỏ cái thai đi vì đến bản thân tôi còn chưa lo được, huống chi là nuôi con. Áp lực từ nhiều phía nhưng tôi quyết định không bao giờ bỏ con”, chị Hiên nhớ và kể lại.
Hoàn cảnh trớ trêu hơn với chị Hiên khi người phụ nữ đến ngày sinh, trên đường đến bệnh viện, chị ngồi một mình sau xe máy không có ai đỡ nên bị ngã, một cánh tay bên phải bị gãy. Rất may em bé trong bụng không bị ảnh hưởng, bé gái chào đời an toàn, nặng 2,8 kg.
tin liên quan
Xóm ngơ ngẩnMột thôn có vài chục nóc nhà, thế nhưng trưởng thôn thở dài nói với chúng tôi: "Đếm sơ sơ cũng có đến 16 người bị ngơ ngẩn".
Nương tựa bố mẹ già để nuôi con
Bố mẹ chị Hiên sinh được 5 người con, ai cũng vất vả phải bươn chải nhiều nghề, nhiều nơi để có miếng cơm manh áo nuôi gia đình. Chị Hiên bệnh tật nên ở cùng bố mẹ già. Bố chị, ông Phạm Văn Bỉ 75 tuổi, không còn lao động được vì bị nhiễm chất độc màu da cam. Mẹ chị, bà Đức năm nay cũng 70 tuổi, vẫn phải làm đồng áng, vàng mã để có tiền nuôi chồng, nuôi con và cháu. Mỗi ngày bà dậy từ 4 giờ sáng quần quật làm việc, xong đâu đấy lại tất tả về cơm nước cho chồng con.
|
Chị Hiên ngậm ngùi, nhiều người thấy chị bệnh tật, nghèo khổ, muốn xin con chị về nuôi, có người còn đề cập chị “bán” con. Nhưng, chị tâm niệm, dù nghèo khó đến mức nào chị vẫn muốn có con bên cạnh mình. Người phụ nữ khốn khó bộc bạch: “Sinh con trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề, nhưng dù có được 1 tỉ tôi cũng không bán con. Có con bên cạnh, tinh thần và sức khoẻ của tôi khá hơn trước rất nhiều. Chỉ cần có con bên cạnh là vui, là hạnh phúc lắm rồi”.
Thấy hoàn cảnh đáng thương và khổ cực của chị Hiên, người dân làng Lê Xá đều hết sức cưu mang. Người cho trứng, người cho tiền, người cho quần áo cũ... Thời gian chị ở bệnh viện, các bác sĩ thấy tội nghiệp cũng giúp đỡ sữa, quần áo.
Ông Đinh Văn Thiêm, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Lê Xá xác nhận với chúng tôi, chị Phạm Thị Hiên và gia đình đều là đối tượng được hưởng chế độ gia đình khó khăn được trợ cấp hàng tháng. “Bố chị Hiên, ông Phạm Văn Bỉ bị ảnh hưởng chất độc da cam khi tham gia chiến tranh, kéo theo các con đều bị ảnh hưởng, gia đình đã túng quẫn lại càng túng quẫn hơn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ gia đình chị Hiên vượt qua khó khăn hiện tại”, ông Đinh Văn Thiêm nói.
Bình luận (0)