"Chỉ biết cầu nguyện, mong đừng có thêm cơn bão nào"
“Cả nhà mình ở xa giờ chỉ còn biết cầu nguyện, mong đừng có thêm cơn bão hay đợt lụt nào nữa để người miền Trung và cả những người thân yêu ở quê được quay lại cuộc sống bình thường. Bây giờ cứ nhắc đến chuyện ngoài quê là mình và cả mẹ lại khóc không cầm được nước mắt”, bạn Từ Thị Hồng Nhung nói. Nhung hiện đang sống và học tập tại TP.HCM cùng mẹ và chị gái.
|
Bật khóc khi nghĩ đến tình cảnh lũ lụt ở quê, Nhung nói: “Gia đình dì mình sống ở xã An Ninh (H.Quảng Ninh, Quảng Bình). Công việc duy nhất của gia đình dì là chăn nuôi trang trại heo, nếu không có lũ lụt, không lâu nữa hơn 100 con heo sẽ được xuất chuồng. Thế nhưng hiện tại heo đã trôi theo dòng nước lũ”.
Nhung kể thêm, khi cả gia đình dì đang sửa soạn chuồng heo thì nước lũ lên quá nhanh, lúc 1 giờ sáng nước lên gần tới nóc nhà, gia đình lập tức phải sơ tán. Do quá gấp rút nên tủ để tiền và một số tài sản quan trọng trong tủ đã trôi theo nước để giờ đây gần như trắng tay.
Chị em Nhung đã kêu gọi những người có lòng hảo tâm ủng hộ một số tiền nho nhỏ để mua những phần quà gửi về động viên bà con.
Cũng là một người con Quảng Bình, anh Phạm Mạnh Hùng (24 tuổi, quê ở xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) nhiều đêm liên tục không ngủ được khi thấy quê nhà ngập sâu trong biển nước, căn nhà của cha mẹ anh cũng ngập nước gần tới nóc. Anh Hùng cho biết anh vào TP.HCM làm việc được khoảng 5 năm nhưng dịp này không về được nên kêu gọi mọi người ủng hộ quần áo để gửi về quê hỗ trợ bà con vùng lũ.
|
|
“Nhà mình giờ còn ba mẹ đã lớn tuổi với một đứa em, một đứa cháu. Đồ đạc trong nhà được kê lên cao, cả nhà cố gắng ở lại trong nhà và ăn mì gói suốt mấy ngày qua," anh Hùng tâm sự.
Từ Ấn Độ bất lực nhìn về quê mẹ
Sinh ra và lớn lên tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), hiện đang sống cùng gia đình tại Mumbai (Ấn Độ), chị Nguyễn Thị Thu Hiền từ xa chứng kiến quê nhà chịu tác động của lũ lụt mà lòng vô cùng đau đớn.
“Ngày xưa khi mình còn bé, mình còn sống chung với gia đình, cũng từng chứng kiến cảnh bão rồi ngập lụt, nước lên đến tận gần nóc nhà. Nghĩ lại ngày đó cả căn nhà bị ngập, còn bên ngoài là những tiếng hét cầu cứu thất thanh thâu đêm. Đợt này lũ lụt xảy ra, xa quê mình cũng thấp thỏm bởi mình lo nước từ các sông đổ về rồi thêm đập xả nước nữa. Ngoài gia đình, mình còn có họ hàng ở huyện Hương Sơn mà 2 hôm trước mình như ngồi trên đống lửa mong cho mưa ngớt”, chị Hiền nhớ lại.
Ấn Độ đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, bên cạnh đó, gia đình chị Hiền còn có con nhỏ, nên chị không thể về quê để cùng người thân và bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.
“Mình đôi khi tủi thân lắm, chỉ biết cầu nguyện cho Việt Nam không còn dịch bệnh và thiên tai. Mình ở xa chỉ còn cách gọi về nhà 2 giờ/lần. Nhìn thấy anh em, bạn bè chung tay cùng hướng về giúp đỡ miền Trung mình rơi nước mắt, cảm động và cảm phục lắm”, chị nói.
“Năm nào tới tháng mưa bão mình cũng đứng ngồi không yên. Nhưng mọi năm chưa có em bé mình còn có thể về để phụ lo cho cha mẹ. Còn năm nay mình có em bé chưa tới 10 tháng tuổi, lại sinh non nên bé yếu, chồng mình muốn về cùng. Dịch bệnh ở đây còn nguy hiểm nên dù mình muốn về nhưng vô cùng khó khăn. Cảm giác mình bây giờ giống bị trói buộc vậy, biết rằng ngồi ở đây và lo nghĩ cũng không giải quyết vấn đề được. Bây giờ biết người thân đã an toàn, mình nhẹ lòng đi được một phần nhỏ”.
Dù ở đâu cũng vậy, những phận đời ly hương vừa đau đáu cho chính cuộc mưu sinh của bản thân, gia đình mình vừa oặn thắt ruột gan khi quê nhà, người thân phải vật lộn giữa muôn ngàn khó khăn trong bão lũ miền Trung.
Bình luận (0)