Hương vị quê hương:

Nhớ ly dừa nước đá đường của nội

0 Thanh Niên
Mấy năm trước, cứ đến mùa nắng nóng, buổi trưa tôi đều tranh thủ tạt ngang đường Điện Biên Phủ (đoạn dưới chân cầu Sài Gòn, TP.HCM) để 'làm' một ly dừa nước đá đường.
 /// Minh Tuệ - Minh Tuệ
Minh Tuệ
Năm nay, mùa nóng đã đến bao ngày, tôi cố đi ngang chỗ ấy mấy lần mà chưa thấy ai bán. Nhớ da diết cái vị ngọt nhẹ, lạnh mát, mềm, thơm thoang thoảng hương cơm dừa nước.
Hồi xưa, ở miền Tây quê tôi, học sinh chỉ học một buổi. Khi tiếng trống tan trường vang lên, học sinh lấy cặp, lấy xe ra khỏi trường là lúc gần 12 giờ trưa. Nắng như đổ lửa, oi bức không thể tả. Lội bộ mấy cây số về đến nhà là cái đầu, cái áo ướt mem mồ hôi. Người vừa mệt vừa nóng phừng phừng nhưng được nội bưng một ly dừa nước đá đường lạnh cho ăn là mát ngay, khỏe ngay.

Nếu ở Sài Gòn, người ta hay ăn cơm trưa với thức uống kèm là một ly trà đá, ly nước cam... thì nội luôn chuẩn bị cho chị em tôi một ly dừa nước đá đường thơm ngọt mát lành.
Dừa nước là loại cây mọc dưới nước, sống ở đầm lầy hoặc men theo các con rạch, con sông ở miền Tây. Người dân trồng dừa nước để giữ đất, tránh nước chảy gây xói mòn. Lá dừa nước có hình dạng khá giống lá dừa bình thường nhưng trái thì khác hẳn. Trái kết từng chùm na ná chùm thốt nốt. Cơm dừa bên trong cũng gần giống cơm thốt nốt.
Tuy nhiên, hương và vị hoàn toàn khác. Buồng dừa nước được ba ưng là phải vừa cơm (người dưới quê hay gọi là dừa nạo), ăn vừa mềm vừa dẻo, bên trong miếng cơm dừa nước phải còn tí nước sền sệt, vị ngọt nhẹ, hương thơm thoang thoảng.
Ba tôi canh nước cạn bơi xuồng theo mé rạch chặt dừa nước mang về. Nội chẻ từng trái ra, rồi dùng đầu muỗng nạo cho vào ly. Nếu người khác làm món này bằng cách cho cơm dừa nước vào ly rồi cho đường vào khuấy tan là ăn, thì nội tôi phải nấu nước đường với tí gừng cho thơm rồi mới cho vào ly dừa nước, vậy nên ngon đáo để.
Nội rất khéo tay. Không chỉ làm món dừa nước đá đường cho con cháu giải khát, nội còn làm mứt dừa nước để dành cho ba nhấm nháp khi uống trà. Mứt dừa nước của nội có miếng nghe thoang thoảng hương gừng, có miếng nghe dịu dàng hương lá dứa… Ai ăn cũng cứ tấm tắc khen ngon.
Đã hơn 10 năm, từ ngày nội ra đi vĩnh viễn, chị em tôi không còn được nghe lời dạy bảo của nội, không còn được thưởng thức ly dừa nước đá đường mát lạnh thơm ngon nội làm... Nhớ ly dừa nước là lại nhớ nội da diết...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm