Paris đêm trắng

1 Thanh Niên Tuần San
Paris sáng cuối tuần mùa thu lạnh lẽo, không khí ảm đạm tang thương bao trùm bầu trời xám xịt, không một tia nắng bình minh rọi xuống thành phố xinh đẹp, lãng mạn sau đêm kinh hoàng 13.11.
Một góc Paris nhìn từ đỉnh tháp Eiffel - Ảnh: Nguyễn Minh Tâm Một góc Paris nhìn từ đỉnh tháp Eiffel - Ảnh: Nguyễn Minh Tâm
Một góc Paris nhìn từ đỉnh tháp Eiffel - Ảnh: Nguyễn Minh Tâm
Tối đó, như thường lệ, hai con gái nhỏ của tôi được phép lên giường trễ hơn một chút vì mai là cuối tuần. Do hôm trước chồng tôi có việc ở lại văn phòng cho đến 10 giờ tối nên hôm nay anh tranh thủ về nhà lúc 7 giờ 30 - sớm hơn thông thường. Chúng tôi quây quần ăn tối, trò chuyện rồi cho hai con đi ngủ. Làm việc mệt nên chồng tôi cũng lên giường sớm thay vì mở ti vi xem phim hay tin tức. Đêm yên ắng, cả nhà đang chìm vào giấc ngủ, chuông điện thoại đổ dồn, chồng tôi nghe máy trong khi tôi làu bàu ai lại điện thoại công việc cho anh vào lúc đêm hôm thế này. Đầu dây bên kia không ai khác là chị gái tôi, cả gia đình ở VN đang lo lắng vì đọc tin Paris bị khủng bố, hỏi tình hình chúng tôi có ổn không. Trấn an chị xong, anh lướt mạng xem ngay chuyện gì đang xảy ra. Và rồi những hình ảnh đầu tiên của vụ tấn công khủng bố ở Paris lần lượt hiện lên.
Chúng tôi lặng im, bần thần một lúc, tôi lên tiếng: "Tại sao, tại sao nước Pháp lại để chuyện này xảy ra? Tại sao lần này bọn khủng bố lại nhắm vào những người dân vô tội? 120 người chết rồi, còn bao nhiêu người bị thương nữa? Tại sao bọn khủng bố lại có thể hành động thành công, nhanh gọn, cùng một lúc và chặt chẽ như vậy? Tại sao chúng đánh bom tự sát, mạng sống của bản thân không đáng trân trọng sao?"… Tôi hoang mang, lo lắng, quay cuồng với hàng loạt câu hỏi "tại sao?". Chồng tôi, ngay lúc này, chẳng thể nào trả lời tôi được, anh đang sốc, quá sốc. Nghĩ tới hai đứa con gái, đứa 5 tuổi rưỡi và đứa chỉ mới lên ba, tôi sợ, cố xua tan ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình: trường học - mục tiêu của bọn khủng bố man rợ và không còn tính người. Nước mắt tôi tuôn rơi. Trời ơi, xin đừng bao giờ nhắm vào trẻ em! Tôi thao thức suốt đêm không ngủ, xem tin tức, cố nhắm mắt dỗ cho giấc ngủ đến nhưng không tài nào chợp mắt được, lại dậy mở mạng xem tin… Cứ thế cho đến sáng.
Paris đêm trắngCông viên Paris mùa thu - Ảnh: Nguyễn Minh Tâm 
Bên phía chồng tôi gồm gia đình hai người em trai và bố mẹ chồng đều đang ở Paris. Ông bà nội sống ở thành phố Metz, nhưng có căn hộ ở Paris, thỉnh thoảng lên Paris thăm con cháu, thay đổi không khí. Ít ra lúc này, chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì những người thân yêu trong gia đình đều bình an.
Cả ngày nay, bạn bè gần xa trên Facebook gửi tin nhắn, hỏi han tình hình chúng tôi. Tin tức, đài truyền hình cập nhật liên tục diễn biến mới nhất của vụ tấn công khủng bố. Nước Pháp đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp. Chính phủ khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà. Các khu vui chơi giải trí, thư viện, hồ bơi... đều đóng cửa, quốc tang 3 ngày. Sáng nay tôi nghĩ bụng: trời âm u lạnh lẽo, lại thêm tình hình bất an thế này, tốt nhất cả nhà mình nên ở trong nhà. Nhưng chúng tôi cần phải sống, cần hít thở không khí bên ngoài, hai đứa trẻ cần chạy nhảy một chút, không thể để nỗi sợ hãi chế ngự cuộc sống chính mình. Thế là cả nhà tôi áo choàng, khăn ấm, nắm tay nhau xuống phố.
Siêu thị gần nhà vẫn hoạt động bình thường, lượng người ngày cuối tuần vẫn đông đúc, người Pháp đi chợ mua thức ăn, đồ uống như thường lệ. Có điều ai cũng im lặng, trầm tư, bước chân đi cũng nhẹ nhàng hơn. Chỉ có những đứa trẻ vẫn vô tư chạy nhảy, đùa giỡn, nụ cười của chúng vẫn sáng bừng. Còn những người lớn chúng tôi, gương mặt chưa thể xua được nỗi bàng hoàng. Ở lối vào siêu thị, 2 nhân viên bảo vệ đứng chắn lối đi, kiểm tra sơ lược túi xách của mọi người. Sau khi đưa họ xem túi có bánh xe kéo dùng để shopping, tôi đùa: "Yên tâm, không có bom ở trong đâu". Người bảo vệ luống tuổi mỉm cười đáp lại câu nói của tôi. Chồng khều tôi nói nhỏ: “Trong hoàn cảnh này em không nên đùa như thế chứ”. Tôi trả lời: “Em nghĩ lúc này mình cần nói đùa nhiều hơn mới phải, xua đi không khí yên lặng bao trùm”. “Nhưng em đùa như vậy có khi còn làm người ta căng thẳng hơn”, chồng tôi nói.
Siêu thị hôm nay đã thấy hoa trạng nguyên, loài hoa chỉ mỗi độ Giáng sinh về mới được bày bán. Phải rồi, chỉ còn 1 tháng 10 ngày nữa là Giáng sinh. Tôi chọn một chậu nhỏ xinh để đặt trong phòng khách.
Có phải vì sự việc tang thương đêm qua không mà Paris hôm nay lạnh hơn. Buổi tối chúng tôi nhóm thêm lò sưởi để sưởi ấm, tin tức trên ti vi truyền đi rất nhiều hình ảnh về vụ tấn công khủng bố và một tai nạn đường sắt ở Pháp làm 7 người thiệt mạng. Hai vợ chồng nghẹn ngào theo dõi: những tiếng nổ lớn bên ngoài sân vận động Stade de France. Cảnh mọi người tháo chạy ở nhà hát Bataclan. Xe cứu thương, cảnh sát hú còi inh ỏi, gấp rút sơ tán và cứu người. Một thi thể đã được phủ khăn nằm bên vệ đường trong ánh đèn vàng vọt, phía xa là hàng ghế trơ trọi không một bóng người của quán cafe. Người dân Paris đặt hoa và thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân. Nước mắt rơi trên những gương mặt còn chưa hết thảng thốt. Những cái ôm xua tan nỗi kinh hoàng. Một phụ nữ trong nhà hàng bị khủng bố tấn công, khi phóng viên phỏng vấn đã không thể trả lời hết những điều bà muốn nói vì đang quá sốc... Họ - những người Pháp không cùng màu da với tôi, không phải dân tộc tôi nhưng sao tôi vẫn đau như nỗi đau của chính xứ sở, quê hương, gia đình mình. Tôi đã sống ở nơi này 7 năm, nhìn thấy họ mỗi ngày, họ đã là một phần cuộc sống của tôi rồi. Còn Paris nữa, dù đã đi qua không biết bao nhiêu thành phố của hơn 30 quốc gia trên thế giới, nhưng trong mắt tôi thành phố này luôn đẹp nhất, lãng mạn nhất, tôi yêu nhất.
Đêm qua, bần thần trước tin dữ, tôi dùng màu đen làm ảnh đại diện cho Facebook của mình. Nhưng hôm nay tôi thay bằng tấm ảnh Paris trong ánh bình minh đẹp rạng ngời bởi chẳng có tội ác nào có thể che giấu trong ánh bình minh và một bàn tay nắm chặt vẽ màu cờ nước Pháp thể hiện sự mạnh mẽ, không khuất phục của người dân Paris và nước Pháp trước những kẻ khủng bố tàn bạo. Paris của tôi sẽ sớm bình yên!

Bình luận

User
Gửi bình luận
sinhhoantran

sinhhoantran

MẠNH MẼ HƠN NỮA ....PARIS

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm