Tôi người Bắc, lấy chồng người Sài Gòn. Ngay từ khi mang bầu, tôi đã quyết định khi sinh em bé sẽ về quê ngoại để được mẹ tôi chăm sóc. Tôi rất ngại va chạm với mẹ chồng, nghĩ đến cảnh tôi nằm cho con bú nhưng mẹ chồng mặt khó đăm đăm vào bếp nấu cho bữa cơm tôi đã sợ…
Tôi về nghỉ sinh trước dự kiến sinh một tuần lễ, ngày vào viện sinh chỉ có mẹ và vợ chồng anh chị tôi. Mọi đau đớn, tủi hờn chợt tan biến khi nghe tiếng con khóc oe oe, tôi khóc ngon lành vì hạnh phúc. Mẹ đẻ tôi được bác sĩ gọi vào đón cháu, tôi còn nhớ như in khoảnh khắc mẹ cười rạng rỡ, chạy đến cửa phòng sinh vẫy vẫy bàn tay chúc mừng tôi, ý bảo “con ơi giỏi quá”.
|
Tôi xuất viện sau đó hai ngày. Bố nhắn tin trước đó hỏi tôi, con gái thích tặng quà gì để bố tặng, mừng em bé ra đời bình an. Tôi chưa kịp trả lời, về nhà đã thấy một lọ hoa loa kèn trắng lung linh ngay trên bàn. Bố bảo, biết con gái thích nhất loại hoa này, bố mong con và cháu lúc nào cũng hạnh phúc. Tôi rơm rớm nước mắt…
Gần 6 tháng được ở với bố mẹ là những năm tháng tuyệt vời của cả tôi và con gái. Dù chồng tôi chỉ thỉnh thoảng bay ra để thăm hai mẹ con, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Ông bà ngoại yêu cháu gái như công chúa, lúc nào cũng nựng nịu, hát ru, kể chuyện, đọc thơ dù con bé chưa biết gì nhiều, lúc nào cũng mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn nhìn, chớp chớp. Mẹ và chị dâu biết tôi thích ăn món gì, lúc nào cũng tất bật chợ búa, bếp núc.
tin liên quan
Đau đẻ, chuyện của đàn bà: Mẹ đơn thân ám ảnh vượt cạn 'mồ côi' một mìnhNhà chúng tôi có một vườn cây ăn trái và khoảnh sân phía trước trồng hoa, tôi nhớ những chiều muộn, bố tôi trải chiếc chiếu lớn ra hiên nhà, ông bà, các cháu nội ngoại cùng ngồi đó hàn huyên, lũ nhóc cùng chơi với nhau đùa giỡn ầm ĩ.
Ký ức đẹp tươi về quãng thời gian ở cữ trở đi, trở về trong những giấc mơ của tôi, khi tôi chào bố mẹ đẻ để quay về Sài Gòn, một mình quay cuồng với công việc cơ quan, việc nhà, việc chăm con và những bế tắc, stress không thể tỏ bày.
Cô đơn trong chính căn nhà của mình, sự lạnh nhạt của mẹ chồng và gia trưởng của chồng khiến tôi nhiều đêm ôm con vào lòng và khóc nức nở. Con gái tưởng mẹ giận, cứ hôn hôn lên mắt, lên cằm, tôi thương con, nước mắt càng trào xuống…
Trong những giấc mơ, tôi thường thấy mình được trở về ngôi nhà thân thuộc của mình, giữa một vườn cây, con tôi được nô đùa thỏa sức mà không phải e dè cái nhìn đầy lạnh lùng, soi mói “lại ốm, người gầy thế này à” của bà nội.
Giấc mơ đó, có cả những hối hận mà tôi day dứt mãi về những lần tôi làm mẹ đẻ tổn thương. “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”, chỉ khi làm mẹ rồi tôi mới hiểu mẹ đã yêu mình, vì mình mà hi sinh nhiều biết chừng nào. Mẹ ơi. Con xin lỗi…
Bình luận (0)