Sài Gòn cuối năm trong mắt gã đàn ông 19 năm thiên di đất Mỹ

6 Thanh Niên Online
Chẳng hiểu vì sao Sài Gòn có sức hút mãnh liệt ghê hồn đến thế. Những ai dù ít hay nhiều gắn bó với mảnh đất này, mỗi khi đi xa luôn bùi ngùi nhớ. Còn tôi... lại lỡ hẹn với Sài Gòn mùa Giáng sinh này.
Bạn trẻ Sài Gòn vui Giáng sinh /// Ngọc Dương Bạn trẻ Sài Gòn vui Giáng sinh - Ngọc Dương
Bạn trẻ Sài Gòn vui Giáng sinh
Ngọc Dương
1.
Tôi vừa trở lại Mỹ sau gần mười ngày về với quê nhà. Lúc đầu bảo năm nay sẽ đón Noel ở Sài Gòn đổi không khí. Nhưng cũng như nhiều năm trước đó, tôi lại lâm vào cảnh người tính chẳng bao giờ bằng trời tính. Công việc, gia đình, sách vở, chuyện nọ xọ chuyện kia làm mọi thứ không như mình dự định.
Ngồi máy bay sang lại Mỹ lòng dạ cứ buồn buồn. Mà thôi, sống và làm việc bận rộn xứ người, có cơ hội về với quê hương dù ngắn và không đúng dịp cũng là điều hạnh phúc.
Hồi giữa năm, lúc tôi nói sẽ về Việt Nam ăn Noel, bạn bè ở Việt Nam lẫn Mỹ cười quá trời. Tụi nó bảo Noel ở Sài Gòn có gì mà coi ngoài mấy cây thông giả và mớ đèn màu nhấp nháy. Thời điểm ấy phải ở Mỹ, châu Âu hay một nước ôn đới nào đó, mới cảm nhận được mùa đông lạnh buốt thịt da thoang thoảng mùi gỗ thông thơm lừng. Say mê ngắm hoa trạng nguyên phơn phớt đỏ trong văn phòng hay hững vòng lá xanh có trái thông nâu, chuông vàng và dải băng đỏ thắm được treo trên cột điện.
Bồi hồi nhìn khắp nơi nơi trang trí hang đá, máng cỏ, Đức Mẹ đồng trinh, Chúa hài đồng trong ánh đèn đêm rực rỡ. Hay đi shopping mall nhìn người ta háo hức mua quà cho gia đình với người thân.
Và đêm Christmas Eve trắng xóa tuyết rơi trong tiếng chuông nguyện cầu mừng Đức Chúa ra đời giữa niềm hân hoan vô bờ bến.
Sài Gòn cuối năm trong mắt gã đàn ông 19 năm thiên di đất Mỹ - ảnh 2
Người viết lại một năm đón Giáng sinh ở Mỹ 
NVCC
Đúng như vậy, Christmas luôn là thời khắc đẹp và rộn ràng nhất đối với người phương Tây trước khi bước vào tháng một và hai lạnh kinh hồn, tuyết rơi ngập đường, phần lớn nước Mỹ chìm trong băng giá. Noel ngoài việc là lễ hội lớn nhất trong năm, còn là dịp để những đứa con phương xa tìm về với người thân, dẫu giá trị gia đình ở xứ này chỉ dừng lại ở hai thế hệ, vợ chồng và con cái.
Từ đầu tháng mười một, mỗi sáng đi làm, mở radio, kênh nào cũng nghe những giai điệu Giáng Sinh rộn rã. Hết Jingle bell, White Christmas, Joy to the world tới bài hát buồn “Last Christmas, I gave you my heart/ But the very next day, you gave it away/ This year, to save me from tears/ I'll give it to someone special…”
Khắp kênh đài, giọng hát trầm ấm của Michael Bubble hay cao vút của Mariah Carey chiếm lĩnh mọi không gian.
2.

Phải công nhận, tháng mười hai, Sài Gòn đẹp đến ngỡ ngàng, làm nao lòng người quay trở lại. Trời không gay gắt như tháng sáu mùa hè rực lửa, nhiệt độ trên hai mươi, nắng vàng ươm, thỉnh thoảng có vài trận mưa trái mùa chỉ đủ làm ướt tóc. Sáng sớm, gió mơn man se lạnh, ngồi Coffee Bean trước nhà thờ Đức Bà, uống ly cà phê sữa đá, ngắm dòng người hối hả ngược xuôi giữa tiếng chuông ngân giữa bầu trời biếc xanh, mới thấy cuộc sống vội vã, công nghiệp xứ người nó bào mòn mình dữ quá.
Đêm xuống, thành phố rực lên ánh đèn màu mê đắm. Những mall cũ lẫn mới, từ Diamond, Vincom, Takashimaya, tới các khách sạn cổ kính Continental, Grand, Rex rồi Park Hyatt, Sheraton, Intercontinental… lên đèn lung linh mời gọi.
Về ngắn quá nên tôi chưa qua xóm đạo, không có dịp đi vào những khu phố Tin Lành hay Công Giáo như mười ba năm trước. Nhưng tôi chắc nơi ấy chưa bao giờ mất đi vẻ rộn ràng vốn có.
Sài Gòn cuối năm trong mắt gã đàn ông 19 năm thiên di đất Mỹ - ảnh 4
Đường phố Sài Gòn đông đúc đêm Noel
Khả Hòa

Giới trẻ bây giờ, dẫu có đạo hay không, cũng hòa mình vào ngày lễ lớn của toàn thế giới. Mall nào cũng đông nghẹt người mua sắm và chụp hình. Sức sống của thành phố hơn ba trăm tuổi này như phơi mình, sóng sánh hết cả ra, khi vừa đặt chân trở lại Tân Sơn Nhất. Thành phố thay đổi mỗi ngày. Nhà cao tầng, shopping mall, hàng quán mọc lên như nấm. Xe sang, xe xịn được chạy đầy đường. Và mỗi chiều thứ sáu, kẹt xe cũng dữ dằn không kém.
Với người mỗi năm về ba bốn lần như tôi còn phải choáng ngợp, mất vài bữa để quen nhịp sống, thì không biết những người vài năm mới quay trở lại, cảm nhận của họ về Sài Gòn sẽ ra sao, tôi không thể tưởng tượng nổi.
Và vui hơn nữa là ngày kề cuối ở Việt Nam, tôi có dịp hòa mình giữa tâm “bão” vào đêm đội tuyển Việt Nam đoạt AFF cup sau mười năm chờ đợi. Bọn tôi hét muốn vỡ tung lồng ngực, nhảy loi choi như trẻ nít được quà, khi Anh Đức bắt vô lê từ đường chuyền siêu phàm của Quang Hải xé tung lưới Malaysia. Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới thấy Sài Gòn ồn ào và đông người đến vậy.
Các ngã đường trung tâm kẹt cứng. Hàng triệu người cứ như đổ hết cả ra trong sắc đỏ vàng mừng đứa con cưng lên ngồi đầu khu vực. Đêm ấy, bọn tôi cũng đi “bão” đến gần ba giờ sáng mới về tới khách sạn, dù ngoài kia dòng người vẫn chưa chịu dừng chân.
Sài Gòn cuối năm trong mắt gã đàn ông 19 năm thiên di đất Mỹ - ảnh 6
Sài Gòn có sức quyến rũ lạ thường
Ngọc Dương
Khác với Ninh Hòa là nơi chôn nhau cắt rốn, lẽ sống, hơi thở của mình, thì Sài Gòn không phải là quê, cũng chẳng là nơi tôi gắn bó suốt tháng năm tuổi trẻ. Tôi cũng chưa có cơ hội vào đó học hành, thi cử như ước mơ từ nhỏ, bởi đã rời quê năm mười tám tuổi, lúc biết kết quả tốt nghiệp chưa tới nửa ngày. Nhưng Sài Gòn, với tôi, là một miền nhớ khôn nguôi trong quãng đời viễn xứ.
Đó là nơi đầu tiên đón tôi háo hức trở về, nơi cuối cùng quyến luyến tiễn bước tôi đi, là chỗ bạn bè và các cô cháu gái đang tất bật với cuộc sống mưu sinh, học tập. Và trên các ngả đường dọc ngang thành phố ấy, chỗ nào cũng in đậm hình ảnh của Nắng, Gió, Mây, Mưa, đặc biệt là Sương Mù, những mối tình xuyên đại dương, rất cũ, của tôi.

Sài Gòn bây giờ không còn ngơ ngác như những năm 90, của cậu bé quê nôn nao chờ đợi ổ bánh mì dài cả sải tay, thơm mùi bơ, ba mua ở bến xe miền Đông về làm quà cho con cháu. Cũng phai đi ước mơ được gặp Lý Hùng, Diễm Hương trên phố, mong được ngồi giữa rạp Hưng Đạo xem Lệ Thủy, Minh Vương, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu xuống xề vọng cổ mùi như mía lùi. Ngày đó, Sài Gòn nhộn nhịp gói gọn từ căn chung cư chật hẹp trên đường Hai Bà Trưng tới Nguyễn Thị Minh Khai, qua Lê Duẩn, ghé vô sở thú, vòng qua Đinh Tiên Hoàng rồi quẹo lại về nhà trọ. Sài Gòn là tô canh bún, cái món lạ lẫm nhất trần đời, đã canh mà còn bún, hổng biết mùi vị ra sao.
Để rồi tôi chỉ ăn duy nhất một lần vì không muốn phá vỡ cảm xúc năm nào của cậu trai mới lớn. Sài Gòn là quán kem Ý Goody trên đường Hai Bà Trưng, luôn thu hút ánh mắt của tôi mỗi lần đi qua, ngó vô, nhìn người ta ngồi múc từng muỗng ăn ngon ăn lành, rồi kề tai chị nói nhỏ, sau này mình đi Mỹ, làm thiệt nhiều tiền, về lại Sài Gòn, chui vô đây ăn một ly kem thiệt to cho đã miệng.
Có ba thứ ở Sài Gòn luôn làm tôi thổn thức, cơn mưa chợt đến chợt đi, những quán cà phê sang nghèo đủ loại và các quán nhậu bình dân, nơi tôi và bạn bè ngồi hàng giờ bù khú, say sưa tám chuyện trời ơi đất hỡi. Tôi không đếm nổi đã bao lần mình ngồi trên phố, nhìn giọt cà phê đen nhỏ đều xuống ly thủy tinh cũ kĩ như từng giọt thời gian chầm chậm trôi qua. Không nhớ bao lần, ngồi một mình, hai mình, ba mình… giữa quán nhậu lề đường đông đúc khách. Chai bia mát lạnh, dĩa mồi thơm lừng, thêm cái bánh tráng mè chấm mắm ruốc ngon nhất trần đời đã đủ cho một đêm suy tư ngồn ngộn. Nơi đây, tôi và bạn bè hay ra ngắm phố, nhìn dòng người rộn rã. Hết mực khô chiên nước mắm, tôi sẽ gọi lòng gà xào mì, rồi chuyển qua xoài chua chấm muối ớt hay bắp xào bơ. Nhậu xong, mỗi đứa móc trăm ngàn ra “share”, đúng chất hào sảng nhưng sòng phẳng của lớp trẻ thị thành hiện đại.
3.
Mười chín năm dài sống đời viễn xứ, đôi chân tôi đã liêu xiêu đi qua nhiều quốc gia, thành phố trên thế giới. Vậy mà có lúc lại thèm đến điên lên được khoảnh khắc chậm rãi, một mình, bên ly cà phê sữa đá, với cuốn sách dở dang ở Coffee Bean trước Nhà thờ Đức Bà, ngắm bao cuộc đời chìm nổi. Chưa ai giải thích nổi vì sao Sài Gòn có sức hút mãnh liệt ghê hồn đến thế. Để những ai dù ít hay nhiều gắn bó với mảnh đất này, mỗi khi đi xa luôn bùi ngùi nhớ, rồi chộn rộn tìm cách quay về trong thời gian sớm nhất. Có người từng bảo với tôi, đó là thành phố đẹp nhất nhì thế giới, mang nét quyến rũ lạ kì trên từng góc phố, hàng me, gánh hàng rong, quán cà phê vỉa hè mà không nơi nào có được. Tôi vốn yêu nơi này, nên chẳng có lý do gì để lắc đầu phản đối.
Sài Gòn cuối năm trong mắt gã đàn ông 19 năm thiên di đất Mỹ - ảnh 8
Không có cái lạnh như ở phương Tây, Noel ở Sài Gòn vẫn khiến người đi xa nhớ quay quắt 
Ngọc Dương
Mỗi lần trầm ngâm bên ly cà phê sữa đá giữa Sài Gòn, tôi thầm hỏi, có nên dừng chân ở một sân ga nào đó, xốc lại đời mình, xa cái tính lông bông không từ bỏ được khi đã quen mùi sương gió. Để đêm về không còn cảnh cuộn tròn trong chiếc vỏ bọc mà ngủ với những nỗi ám ảnh của cuộc đời, lẫn thao thức sợ… ma.
Và mỗi đêm trước khi lên giường ngủ, không còn cồn cào ước, sáng hôm sau thức dậy, mở mắt thấy Sài Gòn...
Maryland, Giáng Sinh 2018
 

Bình luận 6

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Thanh Thuy

Thanh Thuy

Hay,mình cũng tâm trạng như tác giả!
Nguyễn Thanh Hùng

Nguyễn Thanh Hùng

Cảm ơn Bạn.! Nhớ lắm Sài Gòn nhỉ, trong tôi không bao giờ quên Sài Gòn cũng như bao người khác ,cũng vậy thôi.Bài viết của tác giả thật hay,hay lắm với tôi là như vậy, còn với ai ra sao thì tùy mỗi người cảm nhận khi đã từng ở và sống, học tập (có tham quan và vui chơi cùng... không thì tùy) tại Sài Gòn:"HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG XƯA", nay thì sao nhỉ ????./
Vân

Vân

Sài Gòn - một thời từng là hòn ngọc Viễn đông mà bạn... Bài viết của bạn dễ thương lắm.
Trí

Trí

Bài viết thật hay.
(Chưa ai giải thích nổi vì sao Sài Gòn có sức hút mãnh liệt ghê hồn đến thế). Nghe câu này cảm giác xúc động quá, thưa tác giả.
Thèm trở lại Sài Gòn, uống cà phê "bệt" ở đường Hàn Thuyên quá.
Lại nhớ con đường "lá me bay" Ngô Thì Nhiệm dữ dội,
và nhớ góc nhỏ cà phê yên ả Lê Ngô Cát.
Và nhớ đủ thứ,...
👍
Tương Hân

Tương Hân

Bài viết hay quá. Cám ơn tác giả. Những con đường, hàng quán, phố xá trung tâm Sài gòn được tác giả miêu tả làm người đọc cảm thấy bâng khuâng, xao xuyến nhớ Sài Gòn nôn nao dù bạn ở đây hay một nơi nào đó.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm