Trên đời không có... Thị Nở
Có thật phụ nữ dám thừa nhận mình xấu hay không? Tôi quả quyết rằng không.
Quái quỷ cho văn tài của ông nhà văn Vũ Trọng Phụng. Với Thị Nở, ông đã “nâng tầm” nhân vật ấy “trên cơ” cả Chung Vô Diệm và quả quyết rằng: “Nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ khi mua cái gương thứ nhất”. Tức là khi đối diện với dung nhan của chính mình, Thị Nở sẽ bẽ bàng thất vọng, não nùng đau đớn bởi biết mình quá xấu.
Có thật phụ nữ dám thừa nhận mình xấu hay không? Tôi quả quyết rằng không.
Tại sao lại như vậy?
Xin thưa rằng, khác với thời Chí Phèo rạch mặt ăn vạ, những khiếm khuyết trên gương mặt nữ tú đàn bà, thậm chí, cả nam thanh đàn ông nữa, nếu nhận thấy không ưng ý do sự vụng về của bà mụ lúc tạo hình nặn dáng, họ có thể chỉnh sửa ngay tắp lự.
Dễ ợt. Vào một ngày đẹp trời, tâm hồn reo vui, họ hiên ngang bước vào thẩm mỹ viện. Và như một phép thần kỳ, với các dụng cụ hiện đại của khoa học kỹ thuật, họ có thể sở hữu một gương mặt khác, tùy theo ý thích. Kìa, trước đây, “Cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành”, ối dào, chỉ là chuyện nhỏ. Nay, trên gương mặt ấy đã là cái “mũi dọc dừa” xinh lạ.
Trước đây, thiên hạ đồn rằng, đại khái, nếu cái mũi của Cléopatre cao hơn một chút thì cục diện thế giới đã thay đổi. Chà, chẳng phải “nếu” gì sất, dám quả quyết rằng, thời buổi này, niềm mong ước ấy nằm trong tầm tay. Mọi “phép màu” thay đổi diện mạo không là đặc quyền, đặc lợi của một ai.
Thế đấy, dù nữ tì, dù hoàng hậu, công chúa thì ai ai cũng có thể chỉnh sửa để có được gương mặt theo “gu” của mình. Ai ai cũng bình đẳng lúc xuất hiện trước đám đông, họ có quyền tự nhủ rằng: “Tớ đây rất ư là đẹp”. Tha hồ cho các chàng, quý ông chiêm ngưỡng và thỉnh thoảng lại len lén nuốt nước bọt một cách thèm thuồng.
Không phải ngẫu nhiên, có một câu quảng cáo về kỹ thuật làm đẹp thuộc hạng hay nhất đã được bình chọn. Ai bình chọn? Khoan trả lời câu hỏi ấy, nếu đọc câu này, bạn tủm tỉm cười ắt bạn đã bình chọn: “Cẩn thận, không nên buông lời tán tỉnh với các cô gái đi từ thẩm mỹ viện này ra vì biết đâu đó là bà ngoại của bạn”. Ối dào, từ một bà cụ da nhăn nheo, đã “về chiều” sao lại có thể biến thành một Tây Thi thế này ư? Quả lạ mất đi thôi.
Thành ngữ có câu: “Trông mặt mà bắt hình dong”, e rằng, có thể nay không còn chính xác nữa. Bởi vì rằng, bây giờ đã xuất hiện một cụm từ được ra đời từ kỹ thuật làm đẹp: gọt mặt. Với “từ khóa” ấy, ông Google cho biết kết quả: “Khoảng 882.000 kết quả (0,48 giây)”.
Trước đây, khi ủng hộ tinh thần của quý ông, quý bà tập thể dục qua việc đi xe đạp để có thân hình thon thả, tôi đã có thơ rằng: “Tôi hy vọng một niềm tin trong sạch/ Sau hiến dâng kia, Thị Nở ước mơ rằng:/ Nếu trúng số thì cũng mua xe đạp/ Tặng Chí Phèo dạo mát dưới đêm trăng”. Nay, nhân bàn về chuyện nhan sắc nói chung, nếu chỉnh sửa ắt tôi viết lại: “Nếu trúng số thì nàng vào mỹ viện/ Để tân trang cho đẹp tựa chị Hằng”.

Lê Minh Quốc

Bình luận