Trung thu ngày xưa, ai còn nhớ: Lon sữa bò làm lồng đèn, ăn bánh trung thu ‘đặc sản’

8 Thanh Niên Online
Đêm trung thu thì đám nhỏ lối xóm tụ lại. Đem lồng đèn ra đọ coi ai làm đẹp. Xui xẻo đứa nào cắm cây đèn cầy không chắc bị ngã làm cháy cái lồng đèn, làm "khổ chủ" mặt mày méo xẹo như bánh bèo nhúng nước.
Những chiếc lồng đèn bằng giấy bóng kiếng ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học (Q.5, TP.HCM) ngày nay /// Đào Ngọc Thạch Những chiếc lồng đèn bằng giấy bóng kiếng ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học (Q.5, TP.HCM) ngày nay - Đào Ngọc Thạch
Những chiếc lồng đèn bằng giấy bóng kiếng ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học (Q.5, TP.HCM) ngày nay
Đào Ngọc Thạch
Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần sắp đến trung thu là đám nhỏ trong xóm náo nức lắm, chạy đi xin mấy cây trúc, mua dây kẽm, giấy bóng kiếng về làm lồng đèn. Dễ làm nhất là lồng đèn ngôi sao, khó hơn nữa là lồng đèn hình thỏ, cá chép, bươm bướm. Còn thứ lồng đèn bằng giấy xếp giống cái đàn accordion nữa, cái này khó xếp cho tròn, không khéo nó méo xẹo.
Thời đó, đám nhỏ ít khi xin tiền ba má mua lồng đèn, mà thích tự làm hơn vì theo ý mình và rẻ tiền. Lồng đèn bán ngoài chợ thì do mấy lò làm đồ chơi cũng làm thủ công, đẹp hơn đồ nhà nhưng giá thì mắc.
Có đủ đồ rồi thì hì hụi chẻ trúc thành mấy cái nan mỏng, cột lại bằng dây kẽm làm thành cái khung hình ngôi sao, rồi phết hồ dán giấy bóng kiếng đỏ lên, là thành cái lồng đèn. Cuối cùng là uốn dây kẽm thành cái đế để cắm đèn cầy là xong.
Trung thu ngày xưa, ai còn nhớ: Lon sữa bò làm lồng đèn, ăn bánh trung thu ‘đặc sản’ - ảnh 1

Ngày nay vẫn còn những gia đình gìn giữ nghề làm lồng đèn truyền thống

Đào Ngọc Thạch

Đứa nào yếu tay nghề thì kiếm cái lon sữa bò không, đục chừng chục cái lỗ dưới đít lon, xin má cái ống chỉ (hồi đó ống chỉ bằng cây) làm bánh xe (không có thì dùng cái lon khác cũng được), kiếm cây trúc dài làm cần đẩy, cột khúc kẽm lớn vô rồi luồn qua lõi ống chỉ, rồi xỏ qua chính giữa cái lon là thành cái xe đẩy. Trong lon thì cắm cây đèn cầy, đẩy đi cái ống chỉ lăn là kéo cái lon quay vòng tròn, ánh sáng lóe lóe, nhìn cũng xôm lắm.
Dễ làm nhứt là kiếm cái lon bia, rọc dọc bên hông lon nhiều đường cách nhau chừng 1 phân, xong đè nhẹ cho nó bung xòe ra, cột dây vô cán, cắm đèn cầy bên trong là thành cái lồng đèn mini. Không "xiền" mua lồng đèn thì chế kiểu vậy cũng có đèn xách đi chơi với bạn bè.
Đêm trung thu thì đám nhỏ lối xóm tụ lại. Đem lồng đèn ra đọ coi ai làm đẹp, còn đứa nào ba má cho tiền mua cái lồng đèn chợ bự và đẹp thì hãnh diện lắm. Rồi cả đám, đứa xách lồng đèn xếp, đứa ngôi sao, con cá, đứa đèn lon, xe ống chỉ tự chế, kéo nhau đi dọc mé lộ nhựa, cũng chẳng hát hò gì như trong truỵện thiếu nhi hay tả, chỉ cười giỡn la ré um sùm thôi. Xui xẻo đứa nào cắm cây đèn cầy không chắc bị ngã làm cháy cái lồng đèn, thứ giấy kiếng nó bắt lửa lẹ lắm, làm "khổ chủ" mặt mày méo xẹo như bánh bèo nhúng nước, đành đi tay không theo tụi bạn.
Trung thu ngày xưa, ai còn nhớ: Lon sữa bò làm lồng đèn, ăn bánh trung thu ‘đặc sản’ - ảnh 2

Có lẽ đám nhỏ bây giờ ít đứa nào biết làm lồng đèn như ngày xưa. Ảnh chụp tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học ngày nay

Đào Ngọc Thạch

Đám nhỏ còn có thêm một niềm vui nữa là được ăn bánh trung thu, thứ "đặc sản" quý hiếm không phải lúc nào cũng có. Khoái nhất là mấy cái bánh làm bằng vỏ bột (không có nhưn) hình con heo mẹ và mấy con heo con rất dễ thương. Thời đó bánh kẹo còn ít, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cây cà rem, bịch me ngào đường hay viên xí muội, khúc kẹo kéo hoặc cục kẹo màu loại rẻ tiền, nhưng không phải lúc nào cũng có tiền mua. Lâu lâu được ba má dắt đi ăn kem ly ở tiệm trong thị xã là cả một niềm hạnh phúc.
Chơi trung thu chỉ đơn giản vậy thôi mà vui lắm, không đình đám diễu hành nhưng lại giữ trọn niềm vui tự nhiên của tuổi thơ.
Còn bây giờ, đến mùa trung thu là các tiệm bày bán rất nhiều loại lồng đèn điện tử sản xuất công nghiệp, mẫu mã phong phú, có đèn LED chớp đủ màu và phát nhạc vui tai. Có lẽ đám nhỏ bây giờ ít đứa nào biết làm lồng đèn như ngày xưa, mọi thứ giờ đều có sẵn hết rồi.

Bình luận 8

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Nguyễn Tăng

Nguyễn Tăng

Đồng Phước. Trung thu ngày xưa, ai còn nhớ: Lon sữa bò làm lồng đèn, ăn bánh trung thu ‘đặc sản’
nhớ tuổi thơ. mình củng chơi như thế. 2 cái lon sửa bò đục lổ chồng lên nhau đốt đèn cầy bé xíu đẩy đi nó kêu long công lạch cạch vui lắm
Trần Hoành

Trần Hoành

nếu ai còn nhớ thì chắc cũng u 50 trở lên rồi
Huỳnh Hồng Hoa

Huỳnh Hồng Hoa

Ai đọc mà hiểu hết tâm trạng của tác giả như tôi thì chắc đã là U 60 hay gần như vậy hết rồi. Bài viết rất hay và chính xác. Thời xưa con nít làm gì có điện thoại, làm gì có game .... chỉ có những niềm vui đơn giản nho nhỏ như vậy thôi. Trong bài viết này tôi xin bổ sung một ý nhỏ nữa là ngoài việc xách lồng đèn đi khắp xóm, ăn bánh trung thu thì còn một thú vui chưa kể đến là hái lá cây rồi kê mấy cục gạch nhóm lửa cho cái nồi nho đât be bé lên rồi bỏ lá cậy vào xào để chơi đồ hàng. Thời đó chỉ bao nhiêu thôi mà cũng hạnh phúc lắm, đứa nào cũng vui và chơi đến tận khuya chỉ khi Ba MẺ gọi về ngủ mới chịu giải tán.
Lan

Lan

Dạ con U40 vẫn vẹn nguyên cảm giác ạ! Đến tận giờ vẫn háo hức bày cho bọn trẻ nhà làm, nhưng chúng không hào hứng lắm như bọn con ngày trước! Đang bày chúng làm, thì có 1 bé trong nhóm không làm mà mẹ bé đã hứa mua cho cái đẹp hơn, thế nên bé đó càng không quan tâm việc tự tay làm lồng đèn nữa!
Dr.an

Dr.an

Không U60 đâu, tôi 40 tuổi nhưng ngày xưa gióng như bài viết đấy.
NEW

NEW

CON ĐẦU 9X VẪN CHƠI MẤY TRÒ ĐÓ NÈ!!!
Hung

Hung

Tôi nay 41 tuổi, quê ở Buôn Ma Thuột. Bây giờ làm việc ở TpHCM. Ngày nhỏ ở quê, con trai thì chơi đốt đuốc hoặc lon sữa bò như đã mô tả, con gái thì dịu dàng hơn chơi lồng đèn các kiểu. Sau này đốt đuốc không còn cho phép chơi nữa hoặc hạn chế vì rất nguy hiểm. Mấy đợt trung thu ngày xưa cũng bị nghe cháy nhà chỗ này chỗ nọ.
HUỲNH THANH NGUYÊN

HUỲNH THANH NGUYÊN

Đến hẹn lại lên, trung thu giờ đang đến, từng cửa hàng bánh trung thu, lồng đèn đang mở rộng chờ đón mọi người đến mua mừng cái Têt đoàn viên.
Nhìn những hộp bánh sang trọng, trưng bày trong tủ kính, những lồng đèn Trung Quốc sặc sở sắc màu trông bắt mắt những em bé thơ ngây của thời hiện đại cũng khao khát ánh trăng rằm.
Những cái nhìn thích thú của các em thiếu nhi, những cánh tay non nớt chỉ trỏ vòi vĩnh cha mẹ mua cho những lồng đèn, nến, bánh trung thu, bánh dẻo, ...với cái giá biết leo thang ngày nay, khiến người viết chạnh lòng.
Những người giờ đây đã và đang trong lứa tuổi " tam thập nhi lập " chắc hẳn vẫn không quên những mùa trung thu đã qua của mình trong quãng đời thơ dại.
Ngày ấy, lồng đèn đủ màu sắc, những chim, cá, bướm, ông sao,...đều làm bằng giấy kiếng đỏ, nan tre, trở nên rực rở, lung linh bởi ánh sáng leo lét của những ngọn đèn cầy cháy lấp lánh dưới ánh trăng vằng vặc. Từng đoàn trẻ thơ hồn nhiên, vui mừng lon ton đi sau ông địa, tiếng trồng thùng thùng, tung tăng theo đoàn múa lân rộn rã dạo quanh khắp phố phường gọi mời mọi người cùng họp mặt.
Có những lồng đèn độc đáo được làm bằng vỏ lon bia, vỏ lon sữa bò cũng được mang ra hòa nhịp cùng những chiếc lồng đèn khác, khoảng cách giữa mọi người đều gần nhau hơn, cùng bàn tán sôi nổi mọi thứ đề tài trong lứa tuổi thơ dại. Cùng chia nhau chiếc bánh trung thu cắt làm tư, cùng chia nhau những viên kẹo phẩm màu của một thời khốn khó được những anh chi Phụ trách của Phường trao tặng. Ôi, sao mà ngọt ngào hương vị như vậy.
Ánh trăng vàng đẹp nhất trong năm vằng vặc chiếu sáng cái xóm nhỏ nghèo nàn, với những mái ngói còn đậm màu thôn dã, xuyên qua từng kẻ lá, rặng cây và đã trở thành ánh trăng huyền thoại của một thời thơ ấu.
Ánh trăng ngày nay vẫn thế, vẫn tròn vành vạch, vẫn sáng chói của mọi người, nhưng cuộc sống đã làm cho mỗi người nhìn ánh trăng mỗi khác. Phải chăng ánh trăng cũng thay đổi theo thời gian, hay lòng mỗi người nhìn thấy trăng thay đổi. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì ánh trăng xưa, những chiếc lồng đèn của một thời thơ bé vẫn sáng hoài trong tiềm thức .
Huỳnh Thanh Nguyên

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Núi Nhạn ở phía nam TP.Tuy Hòa  /// ẢNH: ĐÀO ĐỨC TUẤN

Thành phố nơi không có cà phê và không biết hối lỗi

Ngày tôi nhập cư, Tuy Hòa là thị xã tỉnh lỵ Phú Yên. Lúc ấy, Phú Yên và Khánh Hòa mới vừa tách nhau ra khỏi tỉnh Phú Khánh (1989). Tuy Hòa chính thức được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2005.