Từ hai bàn tay trắng: Tôi và anh định sống thử, cái kết mua nhà Sài Gòn

08/01/2019 13:12 GMT+7

Mới yêu, chúng tôi có bốn bàn tay trắng. Tôi mới ra trường, gánh khoản nợ vay để đi học còn mức lương của anh chỉ đủ sống. Vì yêu nhau, chúng tôi bất chấp... cực khổ để lo đám cưới và giờ có nhà ở Sài Gòn.

Sống thử để tiết kiệm nhưng bị ngăn cản

Cuối năm 2012, tôi quen chồng tôi hiện tại. Lúc đó, tôi là cộng tác viên truyền thông với mức lương 1,8 triệu đồng/tháng cộng với khoảng 5-6 triệu đồng tiền hưởng theo sản phẩm. Anh làm việc ở một công ty về năng lượng mặt trời với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Chúng tôi yêu nhau và xác định sẽ cưới nên dự định dọn về ở chung (điều mà người ngoài gọi là "sống thử") để tiết kiệm tiền. Thế nhưng gia đình anh ngăn cản quyết liệt và thường cho người lên thăm chỗ ở của anh nên chúng tôi chọn giải pháp ở ghép với bạn bè rồi... từ từ tính.

Hàng tháng, tôi phải trả các khoản cố định, hết mất 4 triệu đồng bao gồm góp 2 triệu đồng cho khoản vay 36 triệu đồng lúc học đại học, trả tiền nhà (tiền phòng, điện, nước, internet) khoảng 1 triệu đồng, gửi về nhà cho ba mẹ 1 triệu đồng. Số tiền còn lại, dùng để chi tiêu ăn uống, xăng xe và ốm đau nên mỗi tháng chỉ để dành được 500 ngàn đồng hoặc không dư. Còn chồng tôi khi đó, trả tiền nhà hết 1 triệu đồng/tháng, chi phí xăng xe, cà phê, ăn uống là hết trọn lương.

Khoản tiền tiết kiệm quá ít ỏi, chúng tôi không dám mơ về một đám cưới bởi nếu cưới, ba mẹ tôi khó khăn không có tiền để lo còn gia đình anh thì tìm mọi cách để ngăn cản. Mới góp được mấy triệu thì giữa năm 2013, em trai anh đi học thạc sĩ ở nước ngoài và hỏi mượn 10 triệu đồng để đi học. Không còn cách nào, hai chúng tôi đi vay tín dụng nhanh 10 triệu đồng để cho em anh mượn và phải trả góp 1,2 triệu đồng/tháng trong 12 tháng.

Hai năm trong vô vọng

Hai năm 2013 và 2014 trôi qua trong... vô vọng vì số tiền tiết kiệm ít ỏi của tôi ra đi sau khi tôi bị viêm phổi phải nằm viện mất 15 ngày. Vậy là lương hai đứa "đốt" hết vào các khoản bắt buộc phải chi. Nếu cứ như thế, không biết đến bao giờ chúng tôi mới tổ chức được một tiệc cưới!


Cuối năm 2014, anh quyết định xin đi công tác nước ngoài. Đó là dự án đầu tiên của công ty anh ở Myanmar. Dự án nếu thành công, anh được hưởng mức lương tầm 50 triệu đồng cho 3 tháng làm việc. Còn nếu không suông sẻ, thì khoản đó chỉ còn 1/3 hoặc cao lắm là 1/2. Hai chúng tôi quyết định để anh đi. Ngày anh sắp lên đường, chúng tôi cầm xe máy cũ được 2,4 triệu đồng. Tôi mua tất cả vật dụng cần thiết, còn lại bao nhiêu thì đổi ra tiền nước bạn để anh phòng thân.

Trước khi lên đường, tôi phân chia nhiệm vụ rõ ràng: anh đi làm càng tiết kiệm càng tốt và phải hoàn thành dự án tốt nhất có thể. Tôi ở nhà sẽ lo chuyện chuộc lại chiếc xe máy, tìm hiểu nhà hàng cùng các thủ tục cưới xin và trả nốt vài tháng nợ còn lại của khoản vay tín dụng 10 triệu đồng. Chúng tôi còn thỏa thuận sẽ... chờ nhau vì qua bên đó, anh không có internet để liên lạc mà gọi điện về thì quá đắt.

Chuyến công tác kết thúc, anh có gần 50 triệu đồng. Ở nhà, tôi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi lên kế hoạch cưới. Đầu năm 2015, chúng tôi thưa chuyện cưới xin. Gia đình anh phản đối kịch liệt. Vì anh cương quyết nên cuối cùng, ba anh cũng vào dự đám cưới của chúng tôi.

Quê anh ở Hà Tĩnh còn tôi ở tận Bạc Liêu nên chúng tôi bàn nhau thủ tục cưới đơn giản nhất có thể. Chúng tôi tổ chức 1 chuyến cho người thân nhà trai thăm nhà gái và gộp lễ hỏi, cưới thành 1. Tổ chức 1 lần cưới ở quê tôi cùng 1 lần tiệc ở Sài Gòn.

Để có được cái đám cưới, chúng tôi đã rất vất vả và tiết kiệm hết mức có thể ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Liều mình... mua nhà

Hai đứa tôi có gần 50 triệu đồng cho ba lần đó với tất cả chi phí: Vòng vàng, mâm bàn,  áo cưới, xe cộ, chỗ ăn nghỉ cho nhà trai khi về quê tôi và tiền đặt nhà hàng. Phải nói, chúng tôi chưa bao giờ thấy mình khốn khổ như vậy. Tôi nuốt nước mắt gói ghém tất cả trong khả năng, thứ gì có thể tiết kiệm thì tiết kiệm hết cỡ.

Vậy mà trước đám cưới, người nhà chồng còn gọi điện xuống yêu cầu phải đặt nhà nghỉ sang trọng, sạch sẽ, mới mẻ chứ nếu đặt chỗ ở như nhà trọ thì họ không đồng ý. Vợ chồng tôi bấm bụng dạ thưa cho qua chuyện để đám cưới được suôn sẻ.

Mọi chuyện cũng trôi qua. Tiệc ở Sài Gòn, tôi đặt 15 bàn (chi phí 1 bàn là 3,5 triệu đồng) chủ yếu là người thân vì họ hàng của anh ở miền Nam khá đông. Tiệc tàn, hai vợ chồng ngồi mở ngay phong bì mừng cưới để có tiền trả nhà hàng (trước đó, tôi đặt cọc 15 triệu đồng). Xong xuôi mọi thứ, sau đám cưới chúng tôi trả nốt 8 triệu đồng trong khoản tiền vay tôi học đại học và cuối cùng tôi còn được 40 triệu đồng. Đó là tháng 7.2015.

Cưới xong được vài tháng, tôi được ký hợp đồng chính thức với mức lương cố định là 8,5 triệu đồng kèm theo những khoản tiền khác trong tháng. Chồng tôi xin đi những công trình lớn để kiếm tiền. Những buổi tối rảnh, tôi lấy hàng bán ở chợ đêm gần nơi trọ, chủ yếu là bán thời vụ ăn theo lễ tết hoặc bán quần áo, túi xách để khi bán ế không bị... hư hao. Mỗi tháng, tôi có thêm 3 triệu đồng.

Tôi sinh con vào tháng 5.2016, tôi chọn giải pháp về quê cho 6 tháng đầu để tiết kiệm tiền. Khi đi làm lại, tôi nhận nhiều việc làm thêm và duy trì bán hàng thời vụ để kiếm tiền trong khi chồng mãi miết đi công trình để mong có dư.

Giữa năm 2017, chúng tôi gom hết tiền ký hợp đồng mua căn hộ hình thành trong tương lai (lúc này tôi thanh toán 30% giá trị căn hộ). Khi đó khu dự án chỉ mới làm xong móng. Xác định mua vầy là liều nhưng chúng tôi không đủ tiền để mua ngay một căn đã có nên bấm bụng ký hợp đồng. Hên là dự án triển khai đúng tiến độ và đóng tiền theo từng đợt nên từ đó đến cuối năm 2018, hai vợ chồng chạy... vắt chân lên cổ để xoay sở đủ tiền đóng mỗi khi dự án hoàn thành 3 tầng.

Tháng 12.2018, tôi đóng tiền đợt cuối cùng và nhận nhà dù vay thêm ngân hàng 150 triệu đồng nhưng chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc và 'giàu có' lắm rồi. Ngày quen nhau quá khó khăn mà sau bao năm đã có được cái nhà ở Sài Gòn cùng với cục cưng là một em bé kháu khỉnh, tôi thấy rất mãn nguyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.