Valentine, chuyện tình yêu trong nhà: Để vợ gọi mình là… soái ca?

1 Thanh Niên Online
Mỗi khi trên mạng có clip về đàn ông đi chợ, nấu cơm, lau nhà… đều được chia sẻ chóng mặt với lời cảm thán "Soái ca đây chứ đâu?". Những lúc đó, tôi cứ nghĩ, nhà những người ca ngợi đó không có soái ca sao?
Tôi chẳng cần ai gọi là soái ca đâu, chỉ cần vợ coi mình soái ca là được /// NVCC Tôi chẳng cần ai gọi là soái ca đâu, chỉ cần vợ coi mình soái ca là được - NVCC
Tôi chẳng cần ai gọi là soái ca đâu, chỉ cần vợ coi mình soái ca là được
NVCC

Chia sẻ việc nhà

Bài viết này không bàn chuyện những người đang yêu, vì khi đó, chắc cánh đàn ông đều là soái ca trong mắt người yêu cả. Nếu không thế thì sao được yêu? Vậy thì ta chỉ nói đến chuyện vợ chồng, với câu hỏi: Vì sao khi yêu thì soái ca mà khi thành vợ chồng thì không soái ca nữa? Hoặc giả, chỉ soái ca nhân dịp gì đó, ví như sinh nhật vợ hay Valentine này chẳng hạn. Vậy thì chán nhỉ?
Valentine, chuyện tình yêu trong nhà: Để vợ gọi mình là… soái ca? - ảnh 1
"Soái ca đây chứ đâu!" câu cảm thán mà dân mạng dành cho nhiều quý ông khi thấy clip họ lau nhà, rửa chén, nấu cơm...
Ảnh minh họa: Shutterstock
Chuyện nhà thiên hạ tôi không rành, nên nói chuyện mình vậy.
Khi đang yêu, dù muốn, nhưng tôi chưa từng làm được gì để được người yêu gọi là soái ca. Đến khi lấy nhau vẫn chưa thể mua được cái nhẫn cưới thì làm sao soái ca cho nổi?
Về sống với nhau, cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng thường có chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, có hờn dỗi, ghen tuông, trách móc và… đủ cả.
Nhưng có những điều, cho dù giận mấy, có lúc ghét mấy, vợ tôi cũng không thể phàn nàn. Đó là khi con còn nhỏ, nghe một tiếng e e là tôi vùng dậy dỗ ngay, không để vợ thức giấc, chỉ vì nghĩ cô ấy yếu hơn mình, nhiều việc hơn mình, mình là thằng đàn ông, chuyện đó là chuyện nhỏ.
Buổi trưa đi làm về, vợ còn ghé qua chợ, mình cắm nồi cơm xong lôi chậu quần áo ra giặt (hồi đó chưa có máy giặt). Quần áo, tã trẻ nhỏ thì không cần mô tả, ai cũng biết rồi. Mình tay chân khỏe mạnh, vò một cái bằng vợ mình vò mấy cái, vậy làm đi cho nhanh.
Sau này, khi kinh tế khá lên, con cái lớn thêm xí, chuyện giặt giũ không còn là vấn đề nhưng lại có nhiều vấn đề khác.
Vợ tôi làm truyền hình nên thường theo việc, buổi trưa về muộn, lúc đó, tôi đi chợ, nấu cơm, con đi học về thì phụ ba dọn bàn, bưng thức ăn ra, chờ mẹ về ăn. Buổi chiều, cô ấy nấu nướng (vì nhiều lúc đàn ông hay bù khú với bạn bè). Mà nếu vợ bận thì mình cắt nhậu, đâu có chết ai?
Lúc tôi có làm một chức vụ quản lý nho nhỏ, chị văn thư cơ quan không tin là tôi đi chợ. Mãi sau mới biết. Đến chừng 11h chưa thấy cái túi thức ăn treo trên xe máy chị lại hỏi mấy đứa nhỏ: Sếp bận gì mà hôm nay chưa đi chợ bây? Và chị rất khen tôi vì chuyện đó.
Hai đứa nhỏ nhà tôi từ khi đi học bằng xe đạp, sáng nào tôi cũng xuống mở cổng, dắt xe sẵn ra đường, ôm hôn con rồi chúc một câu: Đến trường vui nghe con! Đều đặn như thế mãi cho đến khi con đi làm, vẫn tưởng nó còn nhỏ, vẫn dắt xe máy ra.
Vì sao tôi dắt xe? Là vì buổi sáng trước khi đi làm vợ tôi có bao nhiêu là việc không tên nên luôn tay luôn chân.

Sáng này anh chưa hôn em

Tôi chưa bao giờ kể, vì coi chuyện đó là bình thường, nhưng mới đây, khi nhắc lại kỷ niệm xưa, tôi có chụp màn hình tin nhắn của vợ đưa lên Facebook: “Sáng nay anh đi mà chưa hôn em”. Tôi nhắn lại: “Anh có nắm chân em nhưng thấy em ngủ say nên để em ngủ”. Là vì cả đêm đó trở trời, cô ấy ngủ không được.
Có lời nhắn đó là vì, sáng nào tôi cũng hôn vợ trước khi đi làm.
Mỗi tối không đi chơi với bạn hoặc đi nhưng về sớm, tôi đều nấu nước lá thơm ngâm chân cho vợ. (Những
Đến bây giờ, nhiều người vẫn ngạc nhiên vì sao tôi có thể yêu vợ đến thế. Vì sao biết không? Vì không ai có thể hiểu tôi bằng cô ấy!
lúc khác thì con gái tôi). Ngồi bệt giữa sàn, nắn nắn bàn chân mềm và ấm của cô ấy, trong khi cô ấy ngồi trên giường nhổ tóc sâu cho mình. Cái cảm giác đó yên bình lắm. Nhiều lúc cô ấy phải nhắc: Nước nguội rồi ông già! Lúc đó mới ngẩng lên, cười. Vợ tôi bảo, rất thích nụ cười của tôi lúc đó vì nó như thể nụ cười của đứa con nít.
Có nhiều lúc say quá, bảo vợ, để anh lên trên lầu ngủ nha. Vợ tôi nhất định không. Bảo nằm cùng nhưng quay đầu lại (vì sợ mùi bia). Tôi cũng như đứa con nít, ôm hai bàn chân vợ mà cắn cắn vào ngón chân. Lắm khi đau cô ấy lại kêu, nhẹ thôi chứ ông già!
Như tôi đã nói ở trên, cuộc sống vợ chồng không bao giờ toàn bích. Nhiều lúc nghe đồn chuyện này chuyện khác, cô ấy cũng làm dữ lắm. Nhưng khi hạ hỏa, cô ấy thủ thỉ: Em biết anh không có gan đó đâu, nhưng nghe đồn, tức là cũng có chút gì đó nên ghét!
Đến bây giờ, nhiều người, kể cả người thân, bạn bè và những người có biết gia đình tôi, vẫn ngạc nhiên vì sao tôi có thể yêu vợ đến thế. Vì sao biết không? Vì không ai có thể hiểu tôi bằng cô ấy! Đơn giản thế thôi.

Yêu cái mình có sẽ có cái mình yêu

Vợ chồng lấy nhau là vì yêu, nhưng khi sống với nhau khó có thể duy trì tình yêu nồng nhiệt mãi, nhưng lúc đó lại có thêm nghĩa vụ và trách nhiệm.
Tôi viết lại câu chuyện này không phải để khoe khoang hay gì đó, cũng không phải phịa ra để phét lác cho vui, vì tất cả điều này Phương nhà tôi đã viết trong cuốn sách “Ngoài kia trời rất xanh” vừa xuất bản.
Valentine, chuyện tình yêu trong nhà: Để vợ gọi mình là… soái ca? - ảnh 5
Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng thường có chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, có hờn dỗi, ghen tuông, trách móc và… đủ cả
NVCC
Tôi viết để chia sẻ một ý nghĩ: Nhà người ta sinh ra đứa con gái xinh đẹp thế, nuôi nấng, chăm bẳm, cho học hành đâu vào đó, cái rồi tự nhiên về ở với mình. Suốt cả thời gian còn lại chăm sóc con cái, lo toan nhà cửa, lo toan cả việc dòng họ mình, vậy thì sao mình không chia sẻ với cô ấy?
Nhưng việc gì cũng bắt đầu từ hai phía. Tôi thích đoạn Phương nhà tôi trả lời một cô em thần tượng mình (đoạn viết trong cuốn sách nói trên), vì nó rất… đàn bà và rất thực tế:
“Em gái. Cảm ơn em đã thần tượng chị.
Nếu em vẫn muốn có một cuộc hôn nhân như chị thì chị chỉ có thể nói với em rằng: Với chị, chồng là một người đàn ông. Anh ấy có những điều đáng yêu và cả những điều rất không tốt mà mình phải chịu đựng. Nhưng, một khi, anh ấy là chồng chị thì chị sẽ chung thủy, yêu và đấu tranh không khoan nhượng để bảo vệ cái gia định mà anh ấy là một thành viên.
Bởi trong hôn nhân, chỉ yêu thôi thì chưa đủ. Bất cứ người vợ nào, trước khi đòi được yêu thì hãy bắt đầu với việc để được tôn trọng.
Bạn có xứng đáng được tôn trọng không khi chỉ ngồi và đòi hỏi.
Hãy yêu cái mà mình có, rồi một ngày, ta sẽ có cái mà mình yêu.”
Tôi chẳng cần ai gọi là soái ca đâu, chỉ cần vợ coi mình soái ca là được. Soái ca không cần nhân dịp nào cả, soái ca trong cuộc sống hàng ngày. Ngày nào cũng Valentine cả!
 

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Nguyễn Kim Dung

Nguyễn Kim Dung

Rất yêu "Ngòai kia trời rất xanh “

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm